xin lỗi

836 113 7
                                    

"wae ??? tụi bây đám cưới rồi nhưng ba mẹ của nó chưa biết gì về mày à ? sao nó bảo ba mẹ nó bên mĩ nên không dự đám cưới được ??"

minho bật dậy khỏi sofa ở nhà trọ. jeongin vừa đến đây với đôi mắt đỏ hoe và mọi người phải tất tốc chạy đến thật nhanh.

"vâng, sau đám cưới em mới biết chuyện này"

jeongin nghẹn giọng, mớ khăn giấy bị quăng lung tung dưới sàn nhà, bên cạnh là ryujin đang ôm lấy hộp khăn giấy, vừa đưa từng tờ cho cậu vừa sướt mướt theo.

"không ngờ được, sao lại không cho ba mẹ biết chứ, jeongin của tao tốt vậy mà"

"chắc là có lí do rồi, lúc đó anh cũng thắc mắc tại sao không thấy ba mẹ nó"

jisung ngồi đối diện, tay vẫn còn bế theo poby, nhóc có vẻ không hiểu đang xảy ra chuyện gì, đôi lúc lại nhoẻn miệng cười với jeongin, nụ cười ngây thơ đó cũng khiến cậu đôi phần dịu đi cảm xúc tức giận của mình khi nãy.

bây giờ nghĩ lại, không biết mình tát seungmin có đâu không.

"sao không nhờ mấy ông kia hỏi đi, đi nhậu với nhau quài mà"

vẫn là yongbok với chiếc mask vẫn còn trên mặt, biết sao được, đang thư giãn thì nghe tin dữ, may mà hyunjin có ở nhà để trông mosie rồi.

"chuyện này mà không xong thì jeongin về đây với anh"

minho đứng dậy, lấy chìa khoá xe rồi vội vàng đi thẳng ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy đứa em.

"kệ đi mày, ổng nói vậy để đánh trống lảng đi đón con ổng đó"

jisung nhún vai lên tiếng, jeongin lại thở dài trong tâm, đúng là có gục ngã thế nào, về đây với mấy ông anh này không thể không cười.

"cũng phải mày ơi, học bá tương lai đấy, tao thấy đẹp trai giống ba nó á nha"

yongbok cũng góp vui với bạn thân mình.

"ừ pooh lớn lên thấy cưng ghê á, bắt rể đi anh"

ryujin mở lời, yongbok còn chưa kịp hốt hoàng vì đề nghị này thì minho ở ngoài cửa đã nói vọng vào.

"có con khỉ anh mày xuôi gia với nó, mặc dù mosie đáng yêu thật !!"

"đó, ổng ghét chồng tao lắm mày ơi"

yongbok nhún vai, gỡ bỏ mask trên mặt xuống.

"thôi jeongin đừng khóc nữa mày, vô trong phòng nghỉ ngơi đi, ăn uống gì chưa tao mua ?"

lời nói của jisung vang lên bên tai,  jeongin vô thức nhìn các anh mình một lượt, cậu từng chứng kiến biết bao nhiêu lần cãi nhau của họ, bây giờ mới được trải nghiệm với chính bản thân mình, không ngờ là người trong cuộc thì lại khó giải quyết đến vậy.

nhưng dù sao thì, jeongin cũng chỉ cần seungmin xin lỗi cậu thôi.

.

seungmin ngồi ở quán nhậu, nhìn ba người bạn nhậu cùng bàn. hyunjin ở đối diện nghiêm túc nhìn anh.

"mày xin lỗi đi"

"tại sao ?"

"thì mày sai chứ sao thằng ngu"

changbin bên cạnh, gõ vào đầu anh một cái. thật tình, tức giận cũng phải biết kiềm chế cơ chứ. ai lại nặng lời như vậy.

"em sai, ok, nhưng jeongin cũng sai đấy thôi"

"nghe anh nói này, hai đứa đều sai, nhưng jeongin như vậy là vì ai hả ? em ấy đâu tự dưng mà mang thai, ngay từ đầu cũng đâu phải jeongin muốn cưới mày ? xin lỗi không khiến mày tệ đi đâu em, nó giúp mối quan hệ của hai đứa tốt hơn đấy"

chan nói, tông giọng đều đều, anh hy vọng seungmin sẽ lắng nghe không thiếu một lời.

"em biết, nhưng em cũng mệt mà..."

seungmin như gục xuống mặt bàn, hoặc là do bia, hoặc là do anh thật sự rất mệt.

"ba mẹ mày biết rồi hả ?"

changbin hỏi, rõ ràng là cả ba đều biết về chuyện này.

"ừm"

"sao không thử đối diện đi, thay vì trốn tránh, cho ba mẹ mày biết jeongin là một người thế nào"

seungmin ngẩn đầu, nhìn hyunjin. thằng bạn ngày nào còn khiến anh phải đi khuyên nó đừng trap người ta nữa, bây giờ cũng có thể nói ra được những lời này. 

nhưng mà...sao nó mang con theo đi nhậu thế kia ?

"yongbok biết không ?"

"nếu mày câm mồm thì em ấy không biết đâu"

"..."

"..."

cả bàn nhậu nhìn nhau, sau đó không hiểu vì sao cũng đồng loạt vang lên tiếng cười. thật ra có mấy nhóc tì này là một điều gì đó càng thêm gắn kết tình cảm của bọn họ. chúng nó đáng yêu vô cùng.

seungmin chợt nghĩ đến bé con của mình. chắc bây giờ jeongin cũng ngủ rồi, không biết mắt cậu có sưng không, anh không thể xoa bụng cho cậu, chẳng biết jeongin có bị bé quấy đau không nữa.

"nhớ thì ngày mai qua đó mà năn nỉ người ta, đừng có nóng giận vậy nữa, jeongin còn mệt hơn mày nhiều đấy em"

chan nói đúng, chắc là anh phải xin lỗi cậu rồi. chưa gì mà đã thấy nhớ quá trời.













tình đã đầy một tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ