bầu trời xanh với những áng mây bồng bềnh trên bầu trời, đàn chim đang bay lượn qua những chùm mây mũm mĩm. tán cây khẽ chạm vào nhau qua những cơn gió. miêu tả nghe như mở bài của bài văn lớp một.
nhưng hôm nay pooh đi mẫu giáo đó cô chú ơi !!
pooh là một cậu bé đã tận bốn năm trời hít thở bầu không khí ở cái nơi này, bé lớn lớn với sự yêu thương của minho và appa chan này.
pooh còn có thêm mấy chú đẹp trai hay nựng yêu pooh nữa, thỉnh thoảng pooh thấy mấy chú sang chơi, không biết mọi người nói gì với nhau, mà mọi người cười khà khà vui vẻ lắm. pooh thích nhất là những khoảng khắc đó.
à, cảnh chú hyunjin bị mama doạ bỏ vào nồi chiên không dầu cũng rất vui nữa.
từng ngày cứ thế trôi qua yên bình, rồi bỗng một ngày kia, bên cạnh pooh lại xuất hiện thêm những người anh em khác nữa, rapper poby và công chúa mosie, sắp tới còn có thêm một cục bông nhỏ nữa cơ, nhưng mà có lẽ các bạn nhỏ sẽ phải chờ thêm vài tháng dài để được gặp nhau thôi.
còn pooh là gì á, pooh là hoàng tử của minho thôi.
"hoàng tử ơi ăn mau rồi đi học này"
minho rời khỏi bồn rửa bát, nhẹ nhàng bảo pooh thôi không chú tâm vào tập phim hoạt hình trước mắt.
"một tí nữa thôi ạ"
"năm phút thôi nhé !"
minho trông thấy pooh vẫn mải mê nhìn vào màn hình tivi. lắc đầu bất lực rồi lạo cưng chiều xoa đầu con trai, lau đi vài vệt thức ăn nơi khoé môi cho bé, rồi lại quay về với căn bếp của mình.
"vâng~"
pooh tuy còn bé, nhưng có vẻ là một cậu bé trầm tính hơn hẵn so với các bạn cùng lứa tuổi. bé không hay nghịch ngợm, chỉ ngồi ngoan một chỗ chơi đồ chơi của mình, bé cũng không líu lo nhiều điều, nếu có nói thì cũng chỉ hay bày tỏ tình cảm với những người bé yêu thương. pooh cũng không hay nhõng nhẽo, luôn vâng lời nghe theo những gì được nhắc nhỡ, đến tối chỉ cần được nghe kể chuyện thì bé sẽ ngoan ngoãn ngủ thật ngon ngay.
minho cảm thấy bản thân cũng bớt đi một chút cực nhọc. nhưng đôi lúc cậu cũng mong sẽ trông thấy bé con nhà mình hoạt bát hơn một chút.
trước mắt thì, pooh mỗic ngày một lớn lên khoẻ mạnh là tốt rồi.
"chào buổi sáng cả nhà"
chan bước ra khỏi phòng, với mái đầu rối bù, không vội đến bàn ăn sáng mà đã ngã người ra sofa ngoài phòng khách. nơi có pooh vẫn đang tận hưởng những giây phút xem hoạt hình ít ỏi còn lại của mình.
"anh ăn sáng đi, nay đưa pooh đến trường đấy"
minho không cần quay đầu nhìn cũng biết rõ người nọ đang ngái ngủ đầy lười biếng trên sofa rồi.
"anh biết rồi..."
chan đưa mắt nhìn con trai đang chăm chú xem hoạt hình, tay vẫn đều đều cầm muỗng đưa thức ăn vào miệng. nhiều lần chan nghĩ, pooh có vẻ còn trưởng thành hơn cả mình.
"pooh à, con đâu phải đang xem hoạt hình ?"
anh nhíu mày nhìn kĩ bộ phim đang phát trên màn hình.
"đây là bạn hươu cao cổ đang dạy bảng chữ cái đó ạ"
được rồi, anh chàng này chính xác là hoàng tử của minho rồi.
.
"học bá pooh, tới giờ đi học rồi"
chan mặc vội chiếc áo thun đen, dù sao anh cũng chỉ ghé studio thôi, mặc thoải mái một chút cũng không sao.
"con phải nghe lời cô giáo nhé, sau giờ học phải chờ appa đến đón đó"
minho chỉnh lại quần áo cho pooh lần cuối, cẩn thận dặn dò cậu bé đang nhìn mình không chớp mắt.
"mama đừng lo, pooh đi rồi sẽ về !"
cậu bé hai mày nhíu lại, ánh mắt kiên định nhìn minho, như rằng đây là một chuyến đi xa và đầy khốc liệt.
chan lẫn minho đều không thể giấu nổi buồn cười, những đứa trẻ khác ngày đầu đi học đều sẽ khóc lóc không muốn xa ba mẹ. còn nhóc con này lại xem như mình sắp đi giải cứu thế giới đến nơi vậy.
"thế thì học bá nhớ phải ngoan đấy, không ngoan sẽ không được về nhà đâu"
"vâng ạ, pooh nhất định sẽ về ạ, minho đừng buồn vì nhớ pooh nhiều quá nha"
chan không chịu nổi nữa, vội vàng kéo tay con trai rời đi, nếu để lâu thêm một chút, anh chắc chắn sẽ cười thành tiếng mất. chẳng biết ai dạy cho nói mấy lời này thế không biết.
một đứa trẻ bốn tuổi sao lại có thể nghiêm túc đến vậy cơ chứ.
rốt cuộc một ngày đi học của học bá pooh sẽ ra sao đây ta ?
BẠN ĐANG ĐỌC
tình đã đầy một tim
Fanficphần 2. ‼️nội dung có thể gây khó chịu, tất cả tình tiết chỉ là trí tưởng tượng. danh xưng nữ tính.