3. Thay đổi nhân sinh của người 3

96 15 0
                                    

Edit + beta: hkanvhan.

"Sao cả người em lại ướt đẫm như thế?" Diệp Húc quan tâm hỏi.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy Dư Ngữ Nhu chật vật như thế. Nước mưa làm ướt mái tóc dài của cô, giọt nước theo sợi tóc từng giọt từng giọt chảy xuống, thấm dần từ cổ vào chiếc váy mỏng. Cơ thể người phụ nữ bị bao phủ bởi hơi nước ẩm ướt, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến cơ thể anh thông qua cái ôm thân mật quá mức này.

Cô như dây đằng mỏng manh dựa vào anh, khi Diệp Húc vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh đẹp tái nhợt kia, trong lòng không ngừng dâng lên cảm xúc trìu mến, cảm giác chỉ muốn che chở cô ở lòng ngực, không để cô phải chịu đựng thêm cuồng phong bão táp nào nữa.

"Mới nãy ở trên đường em không cẩn thận mắc mưa". Đồng Linh ngẩng đầu, đuôi mắt hoen đỏ, mờ mịt trong mắt bao phủ một tầng hơi nước, nước mắt muốn rơi lại kiên cường không rơi, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Xem ra tai nạn xe cộ khiến cô rất sợ hãi. Diệp Húc nghĩ như vậy, cánh tay cũng ôm chặt hơn.

Cái ôm này cũng không tiếp tục được lâu, Đồng Linh cảm thấy đủ rồi thì rời khỏi cái ôm của Diệp Húc. Không còn cách nào khác, với nhân thiết của Dư Ngữ Nhu thì tuy rằng dưới cảm xúc kích động có thể ôm một cái, nhưng dù sao cô vẫn là "bạn gái" của Diệp Hoán, nên vẫn phải có sự rụt rè.

Vì thế Đồng Linh đúng lúc lộ ra một chút biểu cảm ngại ngùng cùng thái độ khó xử, "Em, em làm ướt quần áo của anh.. Thật xin lỗi!"

Trong lòng ngực trống rỗng, và trái tim của anh dường như cũng trống rỗng. Đây là lần anh được gần gũi với Dư Ngữ Nhu nhất, anh ta nghiện mất cảm giác ôm chặt thân hình nhỏ nhỏ xinh xinh và được cô toàn tâm toàn ý ỷ lại. 

"Đừng nói xin lỗi, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy." Diệp Húc nói rồi cởi áo tây trang của mình khoác lên đối phương .

"Ừm." Đồng Linh lau khô nước mắt, tự nhiên mà tiếp một câu "Chúng ta là bạn mà!"

Cái ôm ngọt ngào trong giây lát biến thành chua xót, Diệp Húc sắc mặt không đổi, ngữ điệu lại lạnh lẽo: "Bạn sao..."

"Bạn tốt nhất!" Đồng Linh vùi nửa khuôn mặt áo khoác Diệp Húc, cầm lấy cánh tay Diệp Húc, lắc lắc, "Anh vĩnh viễn đều là tiểu ca ca của em!"

Giọng nói Đồng Linh vừa mềm mại vừa ngọt ngào, con ngươi ẩn chứa sương mù mênh mông dừng ở trên người Diệp Húc, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng không muốn xa rời.

"Tiểu ca ca......" Diệp Húc lập tức nghĩ tới khi còn nhỏ, đoạn hồi ức làm anh khó quên, bé gái chia sẻ cho anh kẹo cũng ngọt ngào như vậy mà gọi anh. Từ khi anh ta cùng Dư Ngữ Nhu gặp lại, đây là lần đầu tiên nghe thấy xưng hô này, một loại ấm áp cảm xúc bao bọc lấy anh, trong mắt anh chẳng còn lạnh nhạt, cảm giác xa cách gì đó quẩn quanh anh cũng hoàn toàn biến mất.

"A," Đồng Linh vẻ mặt ảo não lấy tay che kín miệng: "Em sao lại đem suy nghĩ trong lòng nói ra như thế, em gọi anh như vậy chắc chắn rất kỳ quái!

Diệp Húc ánh mắt ôn nhu mà nhìn Đồng Linh, mỉm cười nói: "Không kỳ quái, em có thể gọi anh như vậy mãi mãi."

Đồng Linh vươn tay, ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào khóe miệng Diệp Húc, khi người đàn ông sững sờ bởi hành động bất thình lình của cô, thì cô mặt mày cong lên, nói: "Tiểu ca ca cười rộ lên thật là đẹp mắt!"

[EDIT] Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Nói DốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ