Edit + beta: hkanvhan.
Diệp Hoán tất nhiên là giật mình trước việc Lục Việt đến mà không báo: "Sao cậu lại đến đây?"
"Tôi không được đến đây hả?" Lục Việt không hề chột dạ chút nào, ngược lại còn trách Diệp Hoán: "Chúng ta có còn là anh em không đấy, cậu xem gần đây cậu còn không có thời gian gặp tôi, nếu không phải tôi gặp được Linh Linh, e là đến cái bóng của cậu cũng không thấy được."
Lục Việt giả đò không thể liên lạc được, cho nên mới tìm đến nhà để gặp. Vả lại áo quần anh ta sạch sẽ, còn ngồi ăn cơm với Đồng Linh, không có chỗ nào đáng ngờ cả. Diệp Hoán cũng không suy nghĩ sâu sa, cứ vậy chấp nhận lý do của Lục Việt.
Diệp Hoán chưa vội trả lời Lục Việt, đầu tiên là anh nhìn Đồng Linh, hỏi với vẻ mặt ôn hòa: "Cậu ta có làm phiền đến em không? Nếu em thấy cậu ta ồn ào, anh sẽ đuổi ngay."
Sau khoảng thời gian dài, Diệp Hoán đã quen việc quan tâm săn sóc tới Đồng Linh.
Anh cảm thấy là mình thua thiệt Đồng Linh, từ lần yến hội đó, Diệp Hoán trở nên khép nép với Đồng Linh.
Bởi vì anh vô tích sự nên cô mới phải chịu tổn thương, mà anh lại ngăn không cho cô ấy báo cảnh sát. Ban đầu đã hứa là giúp Đồng Linh trả thù họ Tống, mà cho đến nay vẫn chưa thể thực hiện được. Diệp Hoán bị áy náy làm cho hít thở không thông, ngày càng trở nên hèn mọn trước Đồng Linh.
"Không sao đâu, tại anh ta gọi điện thoại hỏi em là tìm anh bằng cách nào nên em mới bảo anh ấy tới đây." Đồng Linh và Lục Việt phối hợp ăn ý, trên mặt không có một chút ái muội nào, không ai nhìn ra được tối hôm qua bọn họ đã thân mật thế nào.
Người yêu đã nói vậy, Diệp Hoán cũng yên tâm. Từ sau yến hội cô đã bị mắc chứng sợ tiếp xúc với đàn ông, Diệp Hoán cũng lo là người không mấy đàng hoàng như Lục Việt sẽ khiến cho cô bối rối.
Nói chuyện với người yêu xong, Diệp Hoán mới quay đầu nhìn về phía Lục Việt, "Cậu có việc gì tìm tôi à?"
Lục Việt còn chưa đặt chén đũa xuống, Đồng Linh đã rời khỏi bàn ăn trước, để lại không gian cho hai người.
"Các anh cứ bàn chuyện đi, em về phòng trước đây." Đồng Linh nói xong là đi luôn, giống như không có hứng giao tiếp vậy.
Diệp Hoán lo lắng, ngóng theo bóng dáng cô, thở dài một tiếng.
Lục Việt còn đang rầu rĩ không vui vì Đồng Linh chỉ coi anh như thứ đồ chơi, giờ thấy Diệp Hoán như vậy, buồn bã đã tiêu tan hơn một nửa.
Khác với Diệp Hoán ngây ngốc bị lừa, anh không chỉ có thể duy trì quan hệ với Đồng Linh mà còn là người duy nhất biết thân phận thật sự của cô. Cảm giác xuất chúng hơn người này, đúng là làm cho người ta thấy thoải mái.
Quả nhiên, người với người phải so sánh mới biết bên nào tốt xấu, bên nào thiệt hơn. Lập tức, Lục Việt đã quyết định tha thứ cho sự lạnh lùng của Đồng Linh, Diệp Hoán đến chạm vào Đồng Linh cũng không dám, đúng là kém xa anh.
"Xem ra cuộc sống của cậu cũng không thoải mái lắm nhỉ?" Lục Việt vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lời nói lại lộ ra sự vui sướng khi người khác gặp họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Nói Dối
RomanceHán Việt: Hoang ngôn mỹ nhân [ khoái xuyên ] Tên gốc: 谎言美人[快穿] Tác giả: Ái Cật Nhục Đích Dương Tể / 爱吃肉的羊崽 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dị năng, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Nữ phụ, Vô hạn lưu, Sảng văn...