Edit + beta: hkanvhan.
Công cụ người không an phận có lẽ sử dụng không thoải mái cho lắm, nhưng vì công năng đầy đủ nên Đồng Linh cũng không ghét bỏ. Huống chi trên đời không có công cụ nào hợp tâm ý từ lúc đầu, thông thường phải trải qua quá trình mài giũa mới có thể khiến người dùng hài lòng.
"Ngại quá, anh nhận nhầm người." Đồng Linh giả vờ phủ nhận thân phận của Dư Ngữ Nhu mà cô chiếm được, "Tôi là Dư Linh, em của Dư Ngữ Nhu, chắc anh là bạn của chị tôi, chị ấy sang nước ngoài rồi."
Vì đã nói với Dư phụ Dư mẫu từ trước, nên bây giờ hai người họ vô cùng phối hợp: "Đúng vậy, Nhu Nhu nhà tôi hiện tại không ở trong nước."
Chỉ với hai câu nói, Lục Việt đã hiểu rõ "chân tướng" qua biểu cảm của mấy người họ.
Vì ở lại Trung Quốc, Dư Ngữ Nhu đã lấy thân phận cuả em ruột mình. Người nhà của cô cũng giúp cô che giấu, có lẽ là sợ Thẩm Mạnn phát hiện rồi lại tiễn cô đi nước ngoài? Ban đầu, Lục Việt cho rằng Dư Ngữ Nhu sẽ ngoan ngoan xuất ngoại, không ngờ cô lại tìm cách ở lại nước, mà còn bằng một cách anh không tưởng tượng nổi.
Vậy thì thú vị rồi.
Lục Việt cảm thấy hứng thú gấp bội, anh không trực tiếp vạch trần lời nói dối này, mà là làm như tin lời Đồng Linh nói: "Là vậy sao, thì ra Ngữ Nhu có em gái giống mình như đúc. Chẳng trách tôi nhận nhầm người, không biết tôi có vinh hạnh được làm quen với em không?"
Dư phụ Dư mẫu sao có thể không nhìn ra người đàn ông này có mối quan hệ không bình thường với Dư Ngữ Nhu chứ, tuy rằng lời nói của anh ta có phần ngả ngớn, nhưng diện mạo và cách ăn mặc đều rất xuất sắc, bọn họ nhất thời lưỡng lự, có nên để không gian riêng tư cho hai người không.
Đồng Linh quyết đoán lựa chọn thay cho họ, vài ba câu nói đã đuổi khéo Dư phụ Dư mẫu, để mình cô ở lại nói chuyện cùng "người quen".
"Được rồi, bây giờ chúng ta có thể làm quen lần nữa." Đồng Linh chìa tay, cười một cách công nghiệp với Lục Việt: "Tôi là Dư Linh."
"Tôi là Lục Việt." Lục Việt bắt tay Đồng Linh, cũng làm bộ làm tịch giới thiệu chính mình, "Tôi cho rằng chúng ta sẽ trở thành bạn bè tốt của nhau."
"Bạn bè tốt giống như anh và chị tôi đó sao?" Đồng Linh hỏi.
Lục Việt trả lời chắc nịch: "Đương nhiên."
"Chỉ là... Cô muốn tôi xưng hô với cô thế nào? Ngữ Nhu hay là ... Linh Linh?" Anh ta không dính dáng đến chuyện Thẩm Mạn đưa Dư Ngữ Nhu ra nước ngoài, nhưng lúc này nghĩ đến việc người cầm quyền Diệp gia bị một cô nàng xoay mòng mòng, anh ta không khỏi có ý nghĩ muốn nhúng tay vào.
Lục Việt muốn biết Dư Ngữ Nhu sao dám liều lĩnh như vậy, chẳng lẽ cô không sợ Thẩm Mạn tính sổ?
Nên biết rằng hiện tại Diệp Hoán chưa có đủ năng lực để ngăn cản mẹ mình, đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, tất thảy của anh đều là Thẩm Mạn truyền lại, vì thứ gọi là tình yêu, anh ta chấp nhận đối nghịch với mẹ mình sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Nói Dối
Любовные романыHán Việt: Hoang ngôn mỹ nhân [ khoái xuyên ] Tên gốc: 谎言美人[快穿] Tác giả: Ái Cật Nhục Đích Dương Tể / 爱吃肉的羊崽 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dị năng, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Nữ phụ, Vô hạn lưu, Sảng văn...