Edit + beta: hkanvhan.
Dư Ngữ Nhu vừa xuống máy bay, đeo khẩu trang, nắm chặt áo khoác, nhìn xung quanh, thấy không ai để ý tới cô mới kéo vali chạy vèo khỏi sân bay.
Nếu Thẩm Mạn không thuê người giám sát thì cô ta cũng không đến mức lén lút trốn về nước như kẻ trộm thế này.
Nhưng sự chuẩn bị của cô ta cũng đáng giá, nhờ vậy đã trốn thoát khỏi tai mắt của Thẩm Mạn, có thể về xin sự giúp đỡ của Diệp Hoán rồi!
Dư Ngữ Nhu rất muốn nhìn thấy Diệp Hoán, Diệp Húc, đã nửa năm không liên hệ gì rồi, cô ta rất lo lắng không biết tình cảm của bọn họ với mình đã thay đổi hay chưa. Nếu cô ta làm theo lời Thẩm Mạn yêu cầu, ở nước ngoài mấy năm liền, có lẽ mọi chuyện lúc đó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô rồi.
Tuy Dư Ngữ Nhu tin rằng với sự hấp dẫn của cô thì mấy người đó không thể quên dễ dàng được, nhưng cô ta cũng không dám chắc sau mấy năm không liên hệ, họ có thay lòng không. Bây giờ chỉ mới có nửa năm thôi, nối lại tình cảm vẫn còn kịp!
Dư Ngữ Nhu gọi một chiếc xe, về nhà để cất vali. Không biết có phải cô ta tưởng tượng hay không mà căn phòng hơi khác so với trước, nhưng cô ta cũng không mấy để ý, vội vàng đặt vali xuống rồi ra khỏi nhà.
Dư Ngữ Nhu quyết định đi tìm Diệp Hoán.
Để tránh mặt Thẩm Mạn, cô không đến công ty anh ta, mấy chỗ Diệp Hoán thường đến cô cũng biết, thử đi tìm một lượt chắc chắn sẽ gặp mặt.
Nơi cô ta đến đầu tiên là câu lạc bộ golf mà Diệp Hoán với bạn bè thường xuyên đến.
Dư Ngữ Nhu đi theo Diệp Hoán tới câu lạc bộ không ít lần, quản lí ở đó cũng biết cô ta, vừa thấy cô đã gọi người lái xe chở cô đến sân golf dành riêng cho mấy cậu ấm hào môn.
Người quản lí nói rằng Diệp Hoán gần đây không hay tới, nhưng hôm nay có bạn bè của Diệp Hoán đến, nên chuyến này của cô cũng không phải là vô ích.
Sự xuất hiện của Dư Ngữ Nhu làm cho mọi người lắp bắp kinh hãi, mấy vị thiếu gia hào môn liếc nhau, lúng túng chào hỏi Dư Ngữ Nhu.
"Đây không phải là Ngữ Nhu sao, sao em lại về nước?" Người mở miệng đầu tiên là Tưởng Thần Duệ, trước kia anh ta với Dư Ngữ Nhu cũng khá thân, nhưng giờ đây không còn nhiệt tình như trước mà có lệ hơn nhiều.
Thái độ của Hoằng Tuấn không thay đổi gì mấy, hi hi ha ha cười nói, "Chào em Ngữ Nhu."
Mà những người khác lại chỉ gật đầu, không thừa sức đi tiếp đãi cô.
Dư Ngữ Nhu thấy bất ổn, cô nhớ rõ trước kia mình đã phải nỗ lực thế nào để lại gần bọn họ, nhóm bạn bè này của Diệp Hoán luôn thân thiết với cô hơn những người khác, sao mới có nửa năm không gặp mà bọn họ đã thay đổi rồi?
"Anh Tưởng, em đến đây là để tìm Diệp Hoán. Nói thật với anh, việc sang nước ngoài không phải do em muốn đâu, em rất muốn biết nửa năm qua Diệp Hoán ra sao..." Gương mặt thanh tú của Dư Ngữ Nhu là sự thành khẩn, làm cho người ta không đành lòng ngó lơ câu hỏi của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Nói Dối
RomanceHán Việt: Hoang ngôn mỹ nhân [ khoái xuyên ] Tên gốc: 谎言美人[快穿] Tác giả: Ái Cật Nhục Đích Dương Tể / 爱吃肉的羊崽 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dị năng, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Nữ phụ, Vô hạn lưu, Sảng văn...