Edit + beta: hkanvhan.
Lần đi thăm Diệp Hoán này không mất quá nhiều thời gian của Đồng Linh, đến khi lấy xong hợp đồng thế thân là Đồng Linh lại quay về nghỉ ngơi.
Khi cô đứng dậy rời đi thì Lục Việt cũng đi theo.
Việc này làm cho Đồng Linh không khỏi nhìn anh ta, "Anh không ở lại chơi cùng Diệp Hoán sao?"
Khóe miệng Lục Việt giương lên ý cười trào phúng: "Cô là bạn gái cũng không ở lại chơi cùng cậu ta thì nói gì đến bạn bè bình thường như tôi."
"Bạn bè bình thường?" Đồng Linh bi thương giùm cho mối quan hệ anh em plastic giữa hai người: "Diệp Hoán coi anh là anh em tốt, anh lại nói như vậy thì vô tình quá."
"Hửm? Vô tình sao?" Lục Việt cong lưng, cố ý sát lại Đồng Linh, nhỏ giọng nói vào tai: "Tôi lại cho rằng cô phải vui mừng mới phải."
Đồng Linh biểu cảm không chút thay đổi, hơi nghiêng nghiêng đầu, rồi bằng giọng điệu đầy nghi hoặc, cô hỏi: "Anh đang nói cái gì?"
Chẳng phải phản ứng như mình mong muốn, Lục Việt tiếc nuối thở dài, "Xem ra... Đối với cô thì tôi chẳng có sự thu hút gì cả."
Lục Việt là một người ưu tú, anh ta cũng rất tự tin, điều ấy đã được chứng minh qua những gì anh ta đã trải qua, nhưng đó lại là một sự đả kích trí mạng khi giờ đây anh ta nhận ra rằng người phụ nữ đối diện không có một chút hứng thú nào với mình.
"Thật không biết là nên tiếp tục để cô lừa dối tôi hay là phơi bày bộ mặt thật như bây giờ." Lục Việt suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định, "Qủa nhiên là như bây giờ vẫn tốt hơn."
Lục Việt lần nữa nở nụ cười quyến rũ: "Dù sao thì cô cũng chỉ làm như vậy với một mình tôi mà thôi."
Đồng Linh nghe xong rất muốn vỗ tay tán thưởng, một mình Lục Việt cũng có thể diễn xong vở kịch, đâu cần cô diễn cùng?
"Vậy kế hoạch tiếp theo của cô là gì?" Lục Việt biểu cảm tự nhiên mà dò hỏi: "Em gái của cô thay cô đi du học, vậy cô có muốn đi học thay cho em gái mình không?"
Đi học? Vấn đề này...... Đúng là Đồng Linh không nghĩ tới.
Ở tinh hệ U-A78, muốn học kiến thức gì thì bỏ tiền ra mua chip cấy vào người là được, học viện là nơi chỉ dành cho học sinh tòng quân. Cấp bậc trong học viện rất rõ ràng, tài năng và gia thế mới có thể ở trên bậc cao nhất, thiếu một cái cũng không được, dân đen chỉ có lấy được tài nguyên thấp nhất. Đồng Linh đã từng vì một cuộc giao dịch mà lẻn vào học viện và học ở đó, giao dịch cuối cùng hoàn thành mĩ mãn nhưng lại có thêm một ít khó khăn cho cô.
Việc này làm cho Đồng Linh không còn hứng thú nhiều với cuộc sống trong học viện, huống chi tiểu thế giới này vẫn còn sử dụng phương pháp dạy cấp thấp là truyền đạt kiến thức. Hơn nữa đi học cũng chẳng có ích cho công việc thế thân của cô, sao cô lại phải lãng phí thời gian vào việc đó?
"Tôi không muốn đi học." Đồng Linh nhăn mi, "Đi học còn cần phải bắt chước đứa em nữa, quá khó rồi."
m577 không nhịn được nói xen vào: 【 Hello? Cô còn nhớ cô là ai không kí chủ? 】
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Nói Dối
RomansaHán Việt: Hoang ngôn mỹ nhân [ khoái xuyên ] Tên gốc: 谎言美人[快穿] Tác giả: Ái Cật Nhục Đích Dương Tể / 爱吃肉的羊崽 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dị năng, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Nữ phụ, Vô hạn lưu, Sảng văn...