Edit + beta: hkanvhan.
Cơ thể Lục Việt đúng là rất đẹp, trên người không có chút mỡ thừa nào, đường nét cơ bắp vô cùng rắn chắc, về việc rèn luyện để duy trì dáng người, anh ta đúng là làm rất tốt, hoa hoa công tử có khác, rất có vốn liếng.
Mà Đồng Linh thích gì là nói thẳng luôn, nên khen Lục Việt không ngớt, đặc biệt là khi khen cô luôn khen những điều quan trọng, dù cho Lục Việt đã nghe qua không ít lời ngon ngọt của phụ nữ nhưng khi được người mình thích khen vẫn thấy mở cờ trong bụng.
Có thể thấy rằng lời khen của những người khác nhau, nghe cũng có cảm giác khác nhau, về chuyện này, Lục Việt đúng là tiêu chuẩn kép thật.
Một người khen một người nhận hai người vui, cả hai đều đánh giá cao nhau ở khâu này, vô cùng ăn ý.
Khác với những người không có kinh nghiệm, Lục Việt không cần cô chỉ bảo chỗ nọ chỗ kia, cảm nhận của cô là ưu tiên hàng đầu, hai người phối hợp rất ăn ý, thời gian cứ thế thoăn thoắt trôi qua.
Nói chuyện xong, Đồng Linh nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế, lấy chai rượu vang đắt tiền của Diệp Hoán ra, vừa nhấm nháp rượu, vừa nhìn Lục Việt quét phòng.
"Tôi thật sự phải làm như vậy à?" Theo lý thuyết, Lục Việt kinh nghiệm đầy mình rõ ràng không thể đỏ mặt dễ như thế được, nhưng khi bị Đồng Linh nhìn chăm chú, còn phải thu dọn sửa sang lại phòng trước mặt cô, Lục Việt thấy ngại không để đâu cho hết, trái tim cứ giãy nảy bình bịch.
Đồng Linh ngồi bắt chéo chân, cầm ly rượu trong tay, thưởng thức dáng người Lục Việt qua ly rượu vang, nụ cười khi ẩn khi hiện, "Thế này không phải rất tốt sao, những thứ đẹp đẽ thì nên bày ra ."
Lục Việt bị Đồng Linh nhìn chằm chằm khiến trái tim lại nhảy nhót, anh tiến vài bước đến gần Đồng Linh, giọng điệu vừa thích thú vừa bực bội, "Chúng ta trò chuyện lâu vậy rồi, cô vẫn thấy không đủ sao?"
Lục Việt nói xong đang định ôm lấy Đồng Linh, cô dùng tay ngăn cản, ngoắc tay ý bảo Lục Việt cúi cầu.
Lục Việt nghe theo Đồng Linh, cong eo cúi đầu.
"Gương mặt của anh đúng là rất đẹp."Đồng Linh nổi lên ý xấu, nói: "Nhắm mắt lại đi."
Tay cô quẹt qua rượu vang, rồi nhẹ nhàng chạm vào mặt Lục Việt.
Lục Việt khép lại mắt, sau đó bất ngờ cảm nhận được mặt hơi ươn ướt.
Lông mi run rẩy không ngừng, anh bị sự ôn nhu này làm cho trái tim mềm nhũn, chống hai tay vào bên cạnh Đồng Linh, ngà ngà say, nửa quỳ trước mặt Đồng Linh, hô hấp dường như cũng chậm lại.
Đến khi Đồng Linh rời đi, Lục Việt vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.
Chỉ thấy gương mặt mình bị vỗ nhẹ một cái, nghe thấy tiếng nói cười thanh thoát của ai kia: "Được rồi, khen thưởng cho anh đó, lau dọn nhà cửa cho tốt vào."
Lục Việt mở mắt đã thấy dáng người quyến rũ của Đồng Linh đi qua mình, bàn tay mảnh khảnh che miệng, ngáp một cái, buồn ngủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Nói Dối
RomanceHán Việt: Hoang ngôn mỹ nhân [ khoái xuyên ] Tên gốc: 谎言美人[快穿] Tác giả: Ái Cật Nhục Đích Dương Tể / 爱吃肉的羊崽 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dị năng, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Nữ phụ, Vô hạn lưu, Sảng văn...