bối cảnh lấy từ tương lai nào đó (có thể là tương lai cuối cùng) , manjirou lúc 20 tuổi nên trưởng thành hơn nguyên tác (?) , cân nhắc nhé.•••
"lực còn yếu lắm, trụ cho vững nào bé con"
em thở dài, ngả ngớn quỳ thụp xuống, cứ thế này thì chắc kiếp sau cũng chưa thể mạnh lên được mất. manjirou thấy nhóc con xị mặt liền bật cười, hắn không hiểu sao nó cứ phải so sánh bản thân với những nhân vật ở tầm cao hơn rất nhiều như vậy để làm gì. thay vì suốt ngày ủ rũ héo queo do không đánh thắng nổi hắn thì nó hoàn toàn có thể tự hào về năng lực của bản thân mà. chỉ là đứa con gái lại có thể né được vài đòn của kenchin như thế thì khu này chắc chỉ có nó thôi. vậy mà nó vẫn cứ khăng khăng đây chỉ là động tác cơ bản, ngày nào cũng đòi hắn kèm riêng cho cả buổi.
"mệt rồi hả"
"mơ đi, mà mikey này, sao anh mạnh thế"
"tao là thiên tài nó khác"
"thôi ngay cái bản mặt đó đi nếu không muốn em đấm chết anh"
manjirou bật cười đưa tay kéo em đứng dậy, sau đó cùng nhau qua gian nhà chính nghỉ ngơi. ngày nào hai đứa cũng chỉ có một lộ trình như thế, thậm chí sự hiện diện của em trong căn nhà đã trở thành điều dễ hiểu nhất, còn dễ hiểu hơn cả việc có ngày nào đó mà mikey bỗng nhiên dậy sớm.
em là đứa em nuôi của draken, được anh cứu về hồi còn 5 tuổi, lúc đó trong tình trạng thoi thóp gần chết vì bị thằng cha dượng khốn kiếp đá ra khỏi nhà. sau đó vài ngày, trong một lần qua nhà bạn anh chơi thì em vô tình nhìn thấy một nhân ảnh phía võ đường nhà sano, từng chuyển động của hắn khi đó đã khiến đôi mắt non nớt của cô bé sáng rực đầy phấn khích.
từ nhỏ em đã là một đứa rất máu chiến, những vết thương hết cũ lại mới thật chẳng thể nào hài hòa được trên gương mặt rõ là xinh xắn ấy. vì nỗi ám ảnh từ quá khứ khiến em từ sớm đã có quyết tâm rằng một ngày nào đó sẽ tự mình bảo vệ được bản thân khỏi những thứ dơ bẩn đó của xã hội.
"người đó là ai vậy ạ"
"tao có kể về nó rồi, mikey đấy"
"oa ngầu thật sự í. dora-nii này, mikey có nhận học viên không"
"hả?"
ngày ấy em đã mất hẳn một cái taiyaki mỗi ngày trả lương cho manjirou để hắn ta dạy em những đường quyền tuyệt đỉnh kia, việc này kéo dài tận cho đến lúc em bắt đầu lên tiểu học và nhất quyết không mua cho hắn taiyaki nữa, tiền ăn sáng và tiêu vặt đều tiêu xài quá phung phí rồi.
"thế mày tính học miễn phí đấy hả, mơ đi nhóc"
"anh không dạy thì thôi, em nhờ anh mitchuya chỉ, ảnh cũng đánh nhau rất cừ mà"
"mày...không được"
"sao vậy taaa"
cái điệu kéo dài chữ cuối như đang trêu ngươi của em khiến manjirou nhăn nhó, con bé này được cái chẳng sợ ai bao giờ. bởi nó biết rằng bây giờ đến cả mikey vô địch cũng không nỡ làm gì nó nên lại càng bướng bỉnh ngông nghênh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
sano manjirou ; winter kiss
Fanfictionthứ cảm xúc này đã kéo dài và sâu đậm đến độ chính bản thân hắn còn chẳng nhận ra. từng hứa sẽ là người bảo vệ em suốt đời, vậy mà bây giờ người làm em khóc lại chính là hắn... trmy lowercase, ooc