•••"mày...lên tẩn chết nó cho tao"
rồi cảnh tượng hỗn loạn lúc nãy lại tiếp diễn, lần này sự chênh lệch thể chất đã rõ ràng hơn. đám người kia đối với manjirou hắn thì chỉ đáng là hạng tôm tép, cái danh mikey vô địch thời còn là đứa thiếu niên không nói quá chỗ nào cả. manjirou chưa từng gặp một đối thủ nào đủ đô để bản thân nhận định là mạnh ngoài izana, anh của hắn. chưa kể đến việc máu nóng trong người hắn bây giờ đã sôi đến mức muốn giết quách hết đám phiền phức này đi rồi.
có thể nói trên dưới 100 người đối với hắn cũng chẳng thấm vào đâu, vậy mà đám người này chắc chỉ còn tầm 60 đứa. thế nên sau một hồi bay nhảy manjirou đã hạ được đủ cả, thậm chí tên nào tên nấy bị đánh đến nhừ tử, mất hết nhận thức. máu cũng vương khắp người, nhưng không có giọt nào là của hắn cả.
sau khi xử lý gọn gàng đâu vào đấy, manjirou chầm chậm bước đến bên chiếc sofa em đang nằm ngủ ngon lành. hắn cúi người bế em lên rồi quay người bước đi. nhưng hắn quên mất một kẻ còn sót lại – gã cha dượng chết tiệt của em. rồi đột nhiên thứ chất lỏng màu đỏ ấm nóng nào đó bắn lên gương mặt khả ái khiến em khó khăn nâng mí mắt lên, thứ đầu tiên đập vào mắt lại là gương mặt của người yêu khiến em yên tâm mỉm cười. nhưng ngược lại với ánh mắt dịu dàng của em, không hiểu sao gương mặt hắn lại hiện rõ sự kinh ngạc, tuy tay vẫn ôm chặt em vào lòng nhưng lại có vẻ gì đó hơi run rẩy. rồi em chết trân ngay giây tiếp theo khi vệt màu đỏ ngay bả vai hắn nhanh chóng loang lổ ra một khoảng trên chiếc áo thun trắng mà em tặng vào hôm sinh nhật. thằng chó kia vừa dùng súng à?
"m-mikey à, anh làm sao vậy"
"không sao, em đừng lo, chỉ trúng vai thôi không nguy hiểm đâu"
"nh-nhưng mà, làm sao bây giờ máu chảy nhiều quá, đ-để em gọi cấp cứu"
"ở đây đợi anh chút nhé"
"mikey à anh-"
hắn bước ra khỏi vách tường, dứt khoát rút ra cây súng ngắn rồi nhắm hẳn vào đầu gã ta mà bắn. manjirou sau đó vứt cây súng sang một bên, tức giận gằn từng chữ.
"mày là thằng chuột nhắt nào vậy hả"
đương nhiên không còn ai có thể trả lời câu hỏi đó nữa, gã ta chết còn chưa kịp nhắm mắt. vừa rồi gã đã hét lên rồi nhắm vào em mà bắn, nhưng manjirou đỡ cho em phát đạn đó. mặc dù không trúng chỗ nguy hiểm nhưng nó lại khiến hắn mất rất nhiều máu, lại thêm sự cố trước khi chạy đến đây khiến hắn có cố cũng không giữ tỉnh táo lâu hơn được nữa, manjirou thấy tai mình bắt đầu ù đi rồi, đến cả tiếng gọi của em còn chẳng nghe rõ. cho đến lúc hắn ngã khụy xuống trong vòng tay em, gương mặt lem nhem nước mắt kia vẫn khiến manjirou vừa muốn cười vừa đau lòng đến nghẹt thở.
'chết tiệt, sao cái cơ thể này nặng như chó vậy'
"manjirou, anh...anh có nghe em nói không, xe cấp cứu sắp đến rồi, anh không được ngủ đâu đấy"
"trời ạ...anh là ai kia chứ, nhóc con à em yên tâm, anh còn...hah...chưa cướp em về nhà..."
"em đã là của manjirou rồi. cả đời này chỉ yêu mình anh thôi, em hứa đấy. nên hãy cố gắng lên rồi cùng về nhà với em nhé"

BẠN ĐANG ĐỌC
sano manjirou ; winter kiss
Fanfictionthứ cảm xúc này đã kéo dài và sâu đậm đến độ chính bản thân hắn còn chẳng nhận ra. từng hứa sẽ là người bảo vệ em suốt đời, vậy mà bây giờ người làm em khóc lại chính là hắn... trmy lowercase, ooc