•••
manjirou nhíu mày nhìn em, lướt từ trên xuống dưới không thấy thương tích nào mới yên tâm thả lỏng. một màn ngố tàu này của hai đứa khiến cả bọn bên kia cũng phải ngơ ngác một hồi.
"hai đứa mày giỡn mặt với tao đấy hả"
"gì?"
sự dịu dàng ấm áp lúc nãy của hắn bỗng đột ngột biến mất, phần khí chất thập phần đáng sợ với ánh mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào lồng ngực khiến cô gái giật thót. rồi bỗng nhiên có vài tiếng xì xầm từ bọn người đằng trước.
"ê này, đó có phải là mikey không?"
"chứ còn gì nữa, giờ mà nhào vào thì chỉ có đi trầu ông bà"
"tao không rảnh tốn sức với thằng như nó đâu, tiền cũng đã nhận rồi, rút thôi"
đám người nọ đồng loạt quay lưng bỏ đi, để lại một cô gái trơ trọi đối diện với hai con người đang không hiểu chuyện gì. cô gái kia vừa tức vừa thẹn tay nắm chặt thành quyền, cắn môi đến bật cả máu mà có khi còn không nhận ra. cô ta toan lao lên đấm em thì bị manjirou chặn tay lại hất ra. đột nhiên cô ta bật khóc to khiến hắn giật mình, toàn thân cứng đờ vì tưởng mình vừa mới tức quá mà lỡ dùng lực.
"hức...hức..."
"ơ...cô gì ơi..."
"huhu..huhuuu..."
"ối cô gì ơi!!"
"sao anh loạn cào cào lên thế, lần đầu thấy con gái khóc à"
"ơ nhưng..."
"thôi né né ra cho tôi nhờ cái"
em đẩy hắn sang một bên, bước đến đối diện cô gái nọ cúi đầu chậm rãi nói từng chữ.
"tôi không phải loại tự tiện đánh người đâu. vốn dĩ ngứa mắt hắn từ rất lâu rồi, thế mà hôm đó hắn còn dám ve vãn tôi, định chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi nữa. nhưng dù gì chuyện không kiềm chế được vẫn là lỗi của tôi, xin lỗi nhé. tôi biết cô yêu hắn ta, nhưng người như cô không hợp với hắn đâu, từ giờ cứ mặc xác hắn đi"
"..."
"thế nhé, tôi về đây"
em quay lưng bước ra khỏi khu phế liệu đó, lòng có chút ngổn ngang.
"này mikey, sao cô ta có thể yêu người như hắn nhỉ, bộ yêu vào là giảm khả năng nhận thức à?"
"sao tao biết được, đi mà hỏi nó"
"haiz...nói chuyện với anh thì em thà nói chuyện với bức tường còn hơn"
"tao đập mày chết giờ"
"vâng vâng, em xin lỗi thưa ngài"
suốt quãng đường về nhà sau đó hai người chẳng ai nói ai câu nào. vốn dĩ không hiểu cũng vì chính bản thân em đang vướng vào tình cảnh như thế. manjirou thì đương nhiên không phải loại khốn nạn đến mức như thằng đó, nhưng xét về phương diện nào thì hắn cũng đâu phải dạng tốt đẹp gì. mang cái danh "bất lương" đâu phải giỡn chơi, cầm đầu một băng đua xe lớn nhất nhật bản khi mới ở tuổi này, tên tuổi của hắn đã vang xa trong giới đến cỡ nào rồi cơ chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
sano manjirou ; winter kiss
Fanfictionthứ cảm xúc này đã kéo dài và sâu đậm đến độ chính bản thân hắn còn chẳng nhận ra. từng hứa sẽ là người bảo vệ em suốt đời, vậy mà bây giờ người làm em khóc lại chính là hắn... trmy lowercase, ooc