five.

133 13 5
                                    

•••

"anh có xài đến vũ khí bao giờ chưa mikey"

"chưa từng, sao thế"

"em chỉ thắc mắc thôi. tại vì có vài khi sức khỏe không ổn hay bị kiệt sức chẳng hạn, mấy lúc như thế anh cũng không sử dụng vũ khí hả"

"không biết, tao chưa từng gặp mấy vấn đề như thế bao giờ"

"aizz nói chuyện với anh chán quá, vào buổi học luôn đi"

manjirou phì cười cốc đầu em một cái, hai người cùng nhau tập luyện riêng như thế cho tới chiều. hôm nay em không nán lại tới tối muộn như mọi khi nữa, em phải về nhà chuẩn bị. manjirou không biết gì về tối nay cả, mà thật ra cũng chẳng ai biết ngoại trừ em. chuyện này để một mình em giải quyết là đủ, dù gì thì cuộc đời của em từ sớm đã được định là như thế. giờ đây em đã có mọi thứ, tình yêu, gia đình, tất cả những điều đẹp đẽ mà một con người có thể nhận được. nhưng, dù có bao nhiêu đi chăng nữa, để có thể chấp nhận chúng, cho phép chúng trở thành chiếc cọ vẽ nên hạnh phúc thì em phải vứt bỏ được cái bức tranh nhơ nhuốc đen tối của bản thân kia đi đã.

nhưng làm sao em biết rằng, em không nói, manjirou vẫn có thể dễ dàng nhận thấy em khác thường, chỉ là hắn đoán rằng nó là điều gì đó em vẫn chưa sẵn sàng tọc mạch với hắn. hắn không muốn ép buộc hay tò mò quá kĩ về những vấn đề cá nhân của em, vì manjirou tin tưởng người con gái đó. chỉ là, sau tất cả, sự bất an trong lòng dành cho người hắn yêu vẫn khiến manjirou tự phá vỡ nguyên tắc của bản thân mà can thiệp vào.

"sai người theo sau nó"

"rõ, thưa tổng trưởng"

tokyo manji của tuổi 20 thống trị toàn quốc, không còn đơn thuần chỉ là một băng nhóm đua xe như năm hắn 16 nữa. manjirou không tiết lộ với ai về chuyện này, thật ra cũng không cần thiết vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả. nói cho dễ hiểu thì tokyo manji này còn có các nhánh riêng lẻ, là những tổ chức có cấp bậc rất rõ ràng và xài lính cho mục đích cá nhân là điều bình thường. chúng không làm chuyện trái lương tâm hay luật pháp, mà chỉ như một hệ thống làm nhiệm vụ xóa sổ những thứ rác rưởi và làm bẩn đi định nghĩa của "bất lương" đơn thuần mà họ muốn hướng tới, đại loại là bọn hangure.

đúng 9h đêm đó, em mặc bộ bang phục đen tuyền vừa được mitsuya đưa cho hôm qua và bước ra khỏi nhà. em leo lên chiếc mô tô vừa mượn của draken, phóng thẳng đến nơi mà từ lâu em đã chẳng còn muốn nhắc đến. em dừng xe ở gần đó và đi bộ đến khu biệt thự rộng lớn. lúc nửa đêm thế này trông nó không còn chút uy nghi và quyền lực nào nữa, bức bình phong ấy bị vứt bỏ và làm lộ ra dáng vẻ của một nơi nhem nhuốc chứa toàn những thứ tanh tưởi.

'y như chủ của mày vậy'

em rảo bước vào trong khuôn viên đầy các chậu cây cảnh được cắt tỉa kỹ càng, xem ra sở thích của gã ta chẳng thay đổi là mấy. chắc gã sẽ chẳng ngờ được rằng khu biệt thự này còn có một đường vào bí mật mà chỉ có mẹ con em biết đâu. năm ấy ông ta hấp tấp giết chết mẹ em sớm như thế quả là ngu ngốc, nếu không em cũng đã chẳng vào được tận đây. không gian lúc này lặng ngắt, nhưng không "như tờ", nó chẳng mang chút vẻ tôn kính nào cả mà chỉ có ngược lại: từ trong ra ngoài đều thật đáng kinh tởm. nhăn nhó bước vào sâu trong căn biệt thự, em biết rõ giờ này chỉ có một căn phòng duy nhất còn sáng đèn. em nhẹ nhàng gõ ba tiếng không rõ ràng lên cánh cửa lớn.

sano manjirou ; winter kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ