•••em khó khăn nuốt lấy từng ngụm khí, cả người dựa vào bức tường sau lưng để tránh ngã, hiện tại hai chân em thật sự đã bủn rủn hết cả rồi. em mấp máy đôi môi đã ửng đỏ khẽ gọi tên hắn.
"m-mikey..."
"không được phép đi"
"hả...?"
"mày-không-được-phép-rời-khỏi-tao"
manjirou víu chặt lấy bả vai em, gằn từng chữ như muốn ghim nó vào tâm trí khiến em rùng mình. hắn tức giận thế này là vì điều gì vậy? hắn hành động lỗ mãng như một con người khác. em chưa từng chứng kiến một manjirou mất bình tĩnh đến vậy.
"đừng ích kỉ như thế, anh đã có người mình yêu rồi"
manjirou nhắm mắt, nhẹ đặt cằm lên vai em, cất giọng kèm theo hơi thở nặng nhọc như thể nó là thứ gì đó rất nặng nề đối với hắn. sano manjirou này biết rõ tình yêu hắn ta dành cho em đã chớm nở từ rất lâu rồi. nó còn lâu hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. thậm chí đã từng hiện hữu như thứ tình yêu trong sáng nhất khi hai đứa còn là đứa trẻ con. sau đó nó lại dần dà lớn lên theo thời gian, biến chất thành thứ tình cảm mang theo cái mong muốn chiếm hữu của độ tuổi này.
manjirou đã từng chứng kiến và trải qua rất nhiều chuyện, nhìn thấu qua bao nhiêu mặt trái xã hội. đối với hắn 20 chỉ là con số, hắn đã phải gánh vác quá nhiều thứ từ rất lâu rồi. hắn chững chạc hiểu chuyện, và tham lam hơn tất thảy những gì người ta có thể nghĩ về một đứa vừa bước sang dấu mốc trưởng thành như hắn.
"người đó là mày, nên đừng làm mấy thứ khiến tao điên lên nữa, tao sẽ vượt giới hạn thật đấy"
"gì cơ..."
em trượt dần xuống theo bức tường sau lưng, nước mắt bắt đầu chảy dài. manjirou thích em sao? thứ chuyện hoang đường thế này mà lại có thể nghe được từ chính người đó sao? dòng cảm xúc của em quá hỗn loạn để có thể nghĩ ra được điều gì sau câu nói đó của hắn. em muốn chấp nhận cảm xúc của bản thân một cách nhẹ nhàng như bao người, nhưng khúc mắc lớn nhất cuộc đời của cô gái nhỏ vẫn chưa buông tha cho em, để em giải thoát bản thân ra khỏi nỗi thù hận đến tận xương tủy ấy. giây phút này em quyết định sẽ tự mình trả lại hết cho tên khốn đó cả vốn lẫn lãi. đêm mai thôi. để có thể chấp nhận một cuộc sống bình thản cùng với viễn cảnh mà em đã bao lần mơ ước kia...
cha dượng của em là tên khốn nạn đáng kinh tởm nhất mà em từng gặp trong đời. gã ta hiện là thủ lĩnh của một tổ chức gần với yakuza. với tất cả các bản chất thối nát của xã hội, từ một tên thảm hại gã ta đã thành công lừa được mẹ em – cô gái trẻ khi ấy đã có một đứa con riêng là em. gã kết hôn và chung sống với hai mẹ con em một thời gian, sau đó giết hại bà, lúc ấy mới 24. chiếm đoạt hết tất cả tài sản, mối quan hệ,...bằng cái khả năng mồm mép mà em luôn ghê tởm. mọi người xung quanh kính trọng gã, tôn sùng gã, chỉ có em là biết tất cả những gì mà gã đã làm. từ cách gã không chút do dự đâm chết mẹ em trên giường ngay sau khi thỏa mãn cơn thèm muốn, cho tới cách gã từng bước gội rửa đi những tội ác đó và trở thành một tên khốn được người người phục tùng. tối hôm đó, sau khi đánh đập đến mức em không thể nhúc nhích nổi nữa, vì chắc chắn rằng em sẽ không thể trụ nổi qua một đêm nên gã liền sai người ném em vào đống rác nào đó xa nhà để tránh liên lụy, tạo dựng ra một vụ bắt cóc tống tiền. cái giây phút cảm nhận được hơi thở của mình sắp tắt, em đã thề với lòng mình rằng, nếu đến sáng mai mà vẫn có thể cảm nhận được cái ấm áp của những tia nắng mặt trời thì em sẽ là người giết chết gã bằng chính đôi tay này.
manjirou không biết chuyện đó, draken còn chưa nghe em kể đến bao giờ. lúc anh bế em ra từ đống rác đó, hơi thở yếu ớt của em đã khiến anh chẳng yên tâm mà giao em cho trại trẻ mồ côi. draken khi ấy đã quyết tâm trở thành người nuôi dạy, anh trai và là người thân của em. anh biết quá khứ đó em mãi mãi cũng không muốn nhắc lại nên chẳng bao giờ hỏi tới, chỉ ngày ngày yêu thương dạy dỗ em như thế.
manjirou thở dài ngồi xuống trước mặt em, hắn đưa tay lau đi hàng nước mắt dài bên má, đặt lên môi em một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn nước rồi bế em lên đem ra xe. manjirou chỉ lẳng lặng phóng vụt đi trong màn đêm tối, đưa em về nhà.
"mikey này"
"ừ"
"em thích anh"
"tao biết"
"vậy sao"
em bật cười rồi gục mặt lên tấm lưng vững chãi, tham lam hít lấy mùi hương từ người nọ, mùi hương mà mỗi lần ở bên cạnh đều có thể cảm nhận được. em nhướn người nhẹ hôn lên gáy hắn. cả hai đều biết rằng kể từ giây phút này, họ sẽ là ngoại lệ, là điểm yếu duy nhất và cuối cùng của nhau. manjirou phì cười vì sự dễ thương của em và cả sự ngốc nghếch của bản thân, tay theo đó vặn ga nhanh thêm chút.
"mai dạy em học buổi cuối nhé"
"không thích mạnh lên nữa à"
"hì, không cần, sau này mikey bảo vệ em"
hắn ta bật cười, cất giọng nói mơ hồ. âm thanh đó nhàn nhạt, như hòa vào làn khói phả ra từ cánh môi đỏ lên vì lạnh.
"con nhỏ điên"
---
27/02/2023

BẠN ĐANG ĐỌC
sano manjirou ; winter kiss
Fanfictionthứ cảm xúc này đã kéo dài và sâu đậm đến độ chính bản thân hắn còn chẳng nhận ra. từng hứa sẽ là người bảo vệ em suốt đời, vậy mà bây giờ người làm em khóc lại chính là hắn... trmy lowercase, ooc