•••
tiếng bô xe vang vọng khắp cả con phố, tốc độ của nó làm gió nửa đêm tạt vào cánh môi em lạnh ngắt, khiến bé con phải cố thu mình làm sao để bóng lưng to lớn của draken chắn gần hết người.
"đến rồi, dậy đi"
"aiya lạnh quá đi mất..."
em leo xuống, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau để làm giảm cái buốt. đền musashi lúc nửa đêm luôn tĩnh lặng lại vì buổi họp bang hôm nay mà ồn ào náo động, đèn pha chói lọi. lúc draken phóng tới cũng là lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này.
"ồ, hôm nay bé con ra đây chơi sao"
"à...cũng không hẳn đâu ạ"
mitsuya là bạn thân của draken, thậm chí em còn biết đến anh ấy trước cả manjirou nữa. mitsuya đảm đang việc nội trợ lắm, mỗi lần qua nhà anh là y như rằng em sẽ được thưởng thức một bữa no nê. thật chẳng bù cho tài nấu nướng của ai kia mà...
"ra là vậy, chắc mikey cũng suy nghĩ kỹ rồi, tao không phản đối"
"ừm, để con bé gia nhập cũng tốt, dễ kiểm soát. so với vài bất trắc dính dáng tới touman thì tao lo ngại về quá khứ của nó hơn"
"con bé bị làm sao à"
"không, hồi nãy nó hỏi mấy câu lạ lạ. mà, tao nghĩ nó thích mikey rồi"
"haha, cũng không bất ngờ lắm, vậy cũng tốt, thế thì mikey có thể bảo vệ con bé"
"tao mong là vậy..."
cuộc trò chuyện riêng tư của draken và mitsuya sau đó bị cắt ngang bởi tiếng bô xe và ánh đèn pha quen thuộc. mọi người bắt đầu xếp ngay ngắn vào từng phiên đội của mình. em thì dò dặt từng bước lẽo đẽo theo sau draken, tới chỗ manjirou đang đứng.
"bắt đầu luôn chứ nhóc?"
"vâng..."
cả đám cùng bước lên bậc thang, đi qua hàng trăm người mặc bang phục đen tuyền, đồng thanh hô to khẩu lệnh. chẳng ai đoán được danh tính và phận sự của cô nhóc đi ở giữa, chỉ là nhìn qua cách các đội trưởng của họ bảo vệ bé con ấy thì ai cũng có thể ngầm hiểu được rằng: đó là một người không thể làm bừa. manjirou bước lên, mỉm cười nhìn ngang dọc một lượt, đây là băng đảng do chính tay họ tạo lập nên, touman. em đứng ngay bên cạnh hắn, cười tủm tỉm ngắm nhìn bóng dáng của người mà em luôn ngưỡng mộ, cũng là người mà em yêu nhất.
"hôm nay tôi muốn thông báo về một thành viên mới của touman, từ giờ nhóc này sẽ là một phần trong chúng ta. không thuộc phân đội nào, chỉ dưới trướng tôi thôi, mọi người rõ chứ?"
"rõ, thưa tổng trưởng"
manjirou nở nụ cười thỏa mãn nhìn sang. em bước lên phía trước, từ giờ em là đứa con gái duy nhất của touman thì phải.
"cảm ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng hết sức, mong mọi người chiếu cố"
em nhẹ cúi đầu chào rồi lùi về phía draken đang đứng, nhường chỗ cho manjirou giải tán mọi người. ở ngoài một lúc lâu khiến cơ thể em lúc này lạnh ngắt. do hồi nãy không khoác gì ngoài cái áo len mỏng nên hiện tại trông em rất chật vật với những cơn run kéo đến từng đợt này.

BẠN ĐANG ĐỌC
sano manjirou ; winter kiss
Fanfictionthứ cảm xúc này đã kéo dài và sâu đậm đến độ chính bản thân hắn còn chẳng nhận ra. từng hứa sẽ là người bảo vệ em suốt đời, vậy mà bây giờ người làm em khóc lại chính là hắn... trmy lowercase, ooc