Chương 16: Vô Hạn

584 88 4
                                    


Tôi tên Takemichi, con trai độc nhất vô nhị của gia tộc Hanagaki - gia tộc mang sứ mệnh cân bằng. Năm tôi 13 tuổi, kí ức đó vẫn còn hiện rõ như ngày hôm qua. Ba mẹ dẫn tôi đến một cô nhi viện, hướng đến một bé gái giống tôi đến bảy tám phần và nói:

"Michi yêu dấu, đây là em gái của con"

Con bé tên Hana, nghĩa là hoa, đơn giản nhưng đầy sự xinh đẹp và đáng yêu.

Năm tôi 19 tuổi, đứa em gái ấy đã một dao đâm chết tôi, một ngòi lửa thiêu rụi cả gia tộc.

Mở mắt một lần nữa, tôi trở về năm 13 tuổi. Hận thù một khắc trước vẫn chưa tan biến hết, tôi cầm dao đâm chết con nhỏ đó, như cách nó đã làm với tôi và gia đình tôi.

Nhưng khi tôi nhắm mắt và mở ra một lần nữa. Vẫn là năm tôi 13 tuổi, vẫn là con nhỏ giống tôi đến đáng ghét đó.

Lao vào nó.

Giết nó.

Mọi thủ đoạn kinh khủng nhất.

Mọi cách ghê rợn nhất.

Tôi như kẻ điên lạc trong vòng lập vô hạn, giết rồi lại giết, tôi bỏ cuộc.

Chạy trốn một cách hèn nhát, nó vẫn tìm thấy và giết tôi.

Cơn đau ở ngực chưa kịp nguôi, tôi đã phải điên cuồng tìm kiếm cách sống sót.

Lập đi lập lại...

Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai? Rốt cuộc đã phạm lỗi gì để thần linh trừng phạt như thế? Chạy trốn không được, đối đầu càng không. Liên lụy đến bao nhiêu là mạng người, kéo theo đó là sự tuyệt vọng đến quằn quại.

Lần sống lại thứ 2998, trong lúc tôi tuyệt vọng đến điên loạn, tôi tìm thấy cách để kết thúc tất cả.

Con ả đó phải bị phong ấn lại rồi giết.

Chuyện đơn giản nhỉ? Không không, nếu đơn giản như thế thì cần gì đến lần sống lại thứ 2998? Tôi mất cả một kiếp người, cũng là kiếp tôi sống thọ nhất dù nó chẳng thảnh thơi vui vẻ gì.

Những bức màn dần được hé mở như món quà sau những lần tuyệt vọng. Bất ngờ nhất chính là việc vòng lập được tạo ra bởi chính năng lực của tôi.

Tôi mất 2997 kiếp người ngắn ngủi để tìm manh mối.

Lại mất duy nhất 1 kiếp người dài 30 năm để sắp xếp kế hoạch.

Tôi đã trở thành tôi của hôm nay như thế đó.

[…]

Rãnh rỗi sinh nông nỗi, Takemichi ngồi nhớ lại chuyện trãi qua 2998 kiếp ngắn ngủi đến đáng thương của mình. Có trách thì trách mỗi kiếp cậu toàn tìm đường chết, manh mối nhỏ xíu liên tục đứt đoạn, đến mức chết đi sống lại 2997 lần mới ngộ ra.

Nghĩ cũng hài, chắc viết thành truyện chắc bị cười thúi ruột luôn quá.

"Hú! Em ơi!"

"Gì?"

"Tỉnh lại đi em ơi, cái thân tàn của em chị sửa xong rồi, thân em như miếng giẻ lau nhà ấy, nát đéo tả được, mày liệu hồn giữ thân đấy nhé? Nát lần nữa thì chơi duyên âm với thằng bồ mày đi"

"Ủa sửa nhanh vậy? Tao nhớ cái thân tàn của tao chó còn chê nữa mà? Sửa hay thế gái"

"Biết thân mình chó chê mà vẫn khai thác triệt để năng lực. Mày giỏi"

"Quá khen quá khen"

"Cút!"

Kết thúc câu chuyện lãng xẹt trong hư vô, Takemichi nhập xác thành công, dù sao cũng không phải lần đầu. Chậm rãi bước xuống giường, lơ đi tiếng xương kêu răn rắc mà tiếp tục bước ra khỏi phòng.

Hỗm giờ toàn bay bay lượn lượn, giờ đi bộ có chút không quen.

Thay bộ đồ được chuẩn bị sẵn trên bàn, Takemichi rảo bước ung dung đi đến tiệm Hoa Đạo.

Bây giờ mọi thứ sẵn sàng rồi, đánh nhau là vừa, thua thì đánh lại, chừng nào nhỏ kia chết thì cậu mới thoát khỏi vòng lập. Tính ra cũng lời, không thua lỗ mấy.

"Chào mấy cưng! Khỏe không?"

"...."

"Minh chủ!!! Chạy deadline với em nè!!! Minh chủ chơi khốn nạn vãi luôn ạ, dồn deadline rồi dí lên đầu tụi em, chơi khốn nạn vậy không sợ tụi em nghỉ việc hả?!"_ Naoto đứng lên chỉ vào mặt cậu nói, trông thằng nhỏ ấm ức mà lòng cậu vui phết.

"Tao tăng lương, đứa nào nghỉ thì nghỉ đi"_ Takemichi cười tươi rói đáp.

Ngay lập tức, anh em nhà Tachibana bật công tắc chạy deadline, nhà không nghèo nhưng được cái thích kiếm tiền.

"Chủ nhân!!! Tưởng ngài chết rồi chứ?! Định làm đám tang rồi đi đánh lộn nè"

"Koko tháng sau cắt lương nhé"_ Và đây là cách tư bản hoạt động.

"Êy, tháng sau tăng lương nha, tăng ca hơi nhiều rồi đó"_ Yuzuha với cặp mắt gấu trúc nhìn Takemichi rồi nói.

"Ừ, bọn mày giỏi rồi, vừa thấy tao là đòi tăng với chả lương, thiếu tiền à?"_ Takemichi nhướng mày hỏi.

"Không, làm cho vui nhưng phải có tiền"

[…]

Bỏ lại đám nô lệ đồng tiền kia, Takemichi đang tìm cách đối phó với thằng bồ kiêm chồng tương lai. Thế đéo nào mà thằng ôn này lại khỏe thế không biết, giờ còn mỗi cái quần lót còn dính trên người.

"Em yêu, giờ là em yêu tự cởi hay là để tao xé quần em yêu? Hửm?"

"Anh yêu định làm gì tao?!"

"Đánh nát mông cưng đấy, thích chết thích tự mình gánh hết không? Em thì hay rồi, cái gì của tao em cũng biết, mà em thì có cái đéo gì tao biết không? Takemichi, tao hỏi em, rốt cuộc trong tim em tao có một tí trọng lượng nào không vậy? Còn tao, chỉ hận bản thân không thể đem linh hồn này cho em thôi đấy..."

"Izana"_ Cậu ôm lấy gã vào lòng, ôm như thể muốn đem gã hòa vào làm một với cậu. Kẻ đơn phương, yêu và chết vì cậu gần ba ngàn kiếp, ai mà không thương không yêu cho được.

"Đừng đi nữa, anh chịu không nổi. Anh yêu em lắm, đừng đi"

"Ừm, không đi nữa, bên cạnh anh thôi"

"Hứa nhé"

"Hứa mà"

"Cho phép nhé"

"Anh cho tay vào rồi còn hỏi em à?"



























Ra chương rồi sủi thêm mấy tháng nữa cho dui =)))

[IzaTake] Chồng Tôi Là Anh Trai Của Chồng CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ