Chương 18: Kết Thúc

481 61 11
                                    


"À, hiểu rồi. Mày du hành thời gian đúng không?"_ Hana vô cảm nhìn "anh trai" đang đánh đến hăng máu của mình. Làm như đó giờ không được đánh không bằng, đánh mà còn cười như điên nữa. Ở chung với thằng tóc trắng khi riết rồi điên cả đôi à?

"Không, trật lất rồi gái. Ê đáng tay đôi đi, mắc cái mẹ gì mà kêu lũ quỷ con này ra hoài vậy?"

"Đéo thích"

"Láo vc, nể mày làm em gái tao mấy ngàn kiếp, tao cho mày gặp người mày yêu nhé"

"Thách"

Izana từ xa xa chống cầm nhìn bé vợ chiến của mình, à thì nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp đó mà. Nhớ cái lúc còn ngu ngu cua vợ bằng cách đấu võ mồm, anh cũng rống cái mỏ lên thách thức cái kiểu con đà điểu. Kết quả thì thôi rồi, không cần nói cũng biết.

"Hí ♡"_ Đấy, chọt đúng dây thần kinh rồi.

Vẫn là từ xa xa, con bạn thân của Takemichi ném cái thánh vật mà cậu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Kèm theo đó là tiếng rầm rú của một ả bị deadline dí tụt quần nhưng vẫn phải gồng đít lên giúp thằng bạn.

"Cầm lấy!!! Cmn Takemichi! Mày làm cho đoàng hoàng hẳn hoi vào!!! Lẹ lẹ để tao còn đi ngủ!!!"

Trận chiến sống còn của thế giới mà nó làm vậy đó, coi được không chứ? Mà thôi, Takemichi nhà ta được cái thiện lương không ai bằng, về nhà tặng nó thêm vài cái deadline nữa là được.

"Ồ, thánh vật? Định phong ấn hả? Nhưng mày không nghĩ tao có thể thoát sao?"

"Có chứ, nhưng tao làm lơ"

Xạo chó cho nó ngầu đấy, chứ hồi đầu nghĩ tới sợ bỏ mẹ. Nghe Takemichi dùng gần 3000 kiếp để hỏn lọn và chạy trốn thì đó điêu vãi luôn phải không? Ừ điêu đó, chứ tầm kiếp thứ 1000 mấy là Takemichi nhà ta vực lại tinh thần rồi, yếu đuối cũng có giới hạn thôi hiểu không? Ừ thì tầm khoảng đó, Takemichi bắt đầu thu thập các mảnh linh hồn của người yêu Hana. Cực vãi đạn đó trời, đéo đùa được đâu, đã thế còn bị Hana hành như chó, thành ra điên luôn mấy kiếp liền. Nói suông cho hài chứ Takemichi khổ lắm chứ đùa.

"Giờ thì ngậm cái mỏ chó lại rồi chui vào đi nào"_ Takemichi cười thiện -công nghiệp- lương nhìn Hana đang chật vật với đồng minh phe mình. Cứ chống cự đi bé, rồi cũng phải đầu hàng thôi, gần 3000 kiếp ăn hành mà, tao đọc mày như một cuốn sách em ạ.

"Đ-đéo!!!! Buông ra!!!!"

"Im mồm nào con khuyết tật não, mày hành vợ tai hơi nhiều rồi đấy"

"Sủa ít thôi, tại mày mà bọn tao phải tăng ca không lương đó, nên ngậm cmn mồm vào"

"Đéo tiếng nữa bố mày xem nào? Coi tao có rút móng mày không nhé?"

"Suỵt, chủ nhân của tao nói thì nghe lời đi"

"Thích láo không, láo tao xem cái nào"

Và vô vàn những lời yêu thắm thiết được gửi cho Hana nhưng được lượt bớt do tác giả lười.

"Đủ rồi đấy!! Dựa vào cái gì bọn mày nói tao-"

"Dựa vào đâu nỗi đau của mày lại để người khác chịu?"_ Takemichi lên tiếng cắt ngang cô ả.

"Đời nào làm đời đó chịu, dựa vào đâu tao cũng phải mất đi hạnh phúc của mình chỉ vì tổ tiên tao làm tổn thương mày? Dựa vào đâu những người vô tội ngoài kia cũng phải gánh cái nghiệp không thuộc về mình? Tại sao tao phải luân hồi vô số lần để gánh cái nghiệp không phải của mình? Tại sao tao phải gồng gánh như vậy hả Hana? Kẻ làm mày tổn thương chết rồi nhưng cơn hận trong mày vẫn chưa nguôi nên mày làm vậy hả? Lí do đéo chấp nhận được đâu nhé? Giờ thì ngoan ngoãn chút đi"

Cái gì được gọi là thiện, cái gì được gọi là ác? Không biết, nhưng đây là kết cục tốt nhất Takemichi có thể làm được rồi. Hana rồi nghĩ gặp lại người ấy, thế giới này vẫn sẽ bình yên, mọi người sẽ hạnh phúc như trước giờ vẫn vậy...

"Takemichi!!!"

Phải, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp thôi, cậu thành công rồi, thế giới này nợ cậu. Linh hồn của cậu đã chịu quá nhiều vòng luân hồi, để rồi cơ thể và cả linh hồn đều nức ra từng mảnh nhưng vẫn cố chấp vá lại. Lần này là lần cuối? Liệu cậu có được trở về không? Nhưng Hana đã bị phong ấn rồi mà... Làm sao đây...

Uớc gì cậu có thể sống trọn một kiếp như một người bình thường...

Không có đấu tranh...

Không có ganh ghét...

Chỉ có cậu và gia đình nhỏ của cậu...

Và những người cậu thương mến...

Ước gì... Nhỉ?


















:))))

[IzaTake] Chồng Tôi Là Anh Trai Của Chồng CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ