2. Nỗi ám ảnh và lời cảnh báo

286 25 1
                                    

Kết thúc công việc ở trụ sở Hyunjin trở về căn biệt thự to lớn của mình, nếu không muốn nói như một cái mê cung, ở đây ngoài cậu có ra chỉ có vài tay đàn em được phái đến canh gác, đến phòng ngủ cũng đã rộng hơn 60m2 huấn chi là những phòng khác, đèn thì luôn được bật 24/24, không gian yên tĩnh chỉ mình cậu ở

Ai cũng sẽ nghĩ chắc hẳn đây là thú vui kì lạ của mấy kẻ có tiền nhưng ít ai biết Hyunjin mắc chứng sợ không gian hẹp, tất cả chỉ vì nỗi ám ảnh tâm lý từ thời thơ ấu của mình, cậu ghét nỗi sợ này, nó khiến cậu trông thật yếu đuối, nhưng cố cách mấy cũng không thể nào quên được

" Điều tra rồi gửi thông tin qua cho tôi "

Tút... tút...

Không đợi đầu dây bên kia phản ứng, cậu đã cúp mấy, thả mình xuống chiếc giường thân yêu, cảm giác thoải mái trải dài khắp cơ thể, mệt rã sau một ngày làm việc nên đã thiếp đi

Giấc mơ về thời thơ ấu lại một lần nữa tái hiện

Trong căn hầm hôi hám và tối tăm, có chuột, có rết và cả nhện đang bò lúc nhúc khắp nơi, cánh tay đau rát, bàn chân bị siết chặt, ông ấy lại xuất hiện với chiếc rìu đầy máu trong tay tiến gần đến cái lồng sắt đang nuốt chửng lấy tôi

" Ba ơi thả con ra đi mà... con xin ba... ba ơi "

" Ông làm ơn thả Jinie ra... tôi cầu xin ông "

" Đồ đàn bà vô dụng! Cút đi! "

" Mẹ!!!!!! "

Hyunjin chợt bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cậu chỉ mới chợp mắt được 15 phút thôi mà nỗi ám ảnh ấy chưa bao ngừng bám víu lấy cậu, phải mất vài phút sau mới có thể lấy lại được nhịp thở, nhanh chóng chạy lại mở tủ thuốc lấy ra một viên an thần và lập tức nuốt xuống mà không cần đến nước, thuốc đắng đã là gì, cậu còn nếm được những thứ còn " đắng " hơn như thế

Cốc... Cốc... Cốc

" Chuyện gì? "

" Có ngài Chris đến tìm anh ạ "

Anh Bangchan sao?

" Tiếp đón anh ấy cho cẩn thận, tôi xuống liền "

" Dạ vâng "

Không để ông trùm đợi quá lâu, Hyunjin sau khi rửa mặt xong thì cũng xuống nhà, thấy hắn đã ngồi sẵn trên sofa đợi cậu, liền cúi đầu cung kính

" Chào anh "

" Em ngồi đi "

Hyunjin nghe lời hắn ngồi xuống đối diện, đàn em cùng lúc rót trà cho cậu, thấy ly trà của hắn vơi đi, cậu mới uống vài ngụm

" Anh đến gặp em có chuyện gì? "

"... Lão già Sihyuk đang nhắm đến em ". Chan vào thẳng vấn đề

Cậu khựng lại, đặt ly trà xuống sau khi uống ngụm tiếp theo, hơn ai hết cậu hiểu rõ kết cục dẫn tới việc này

Sau cái ngày cậu được giao nhiệm vụ đã đem người đến trụ sở của lão già Sihyuk, quyết trừ khử lão càng sớm càng tốt nhưng nào ngờ lại không thấy lão ta mà chỉ toàn là lũ đàn em rác rưởi, không những bại lộ kế hoạch ám sát, mà còn danh tính cũng bị phanh phui, thành công tự đưa đầu mình lên đoạn đầu đài chờ ngày xét xử

| chanhyun | Mặt tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ