Socolate bạc hà đá xay
- Nó đích thị là một chất gây nghiện
Đó là những gì mà Hyunjin đã nghĩ, cậu miêu tả nó không khác gì một chất kích thích, chắc nó chỉ có tác dụng với cậu thôi, vì mùi hương tươi mát hòa lẫn trong vị nhẫn của chocolate đó khiến các dây thần kinh cậu như điện giật mà phấn khích cả một ngày và chỉ vì món thức uống ngon lành này mới khiến một tên Mafia như cậu chịu bỏ vốn thời gian ít ỏi của mình ra chờ đợi ở một quán nhỏ ven đường này
" Cho tôi một ly Chocolate mint.... "
Hyunjin đã phải đợi rất lâu mới có thể gọi được nước thế mà lại có một tên vô ý thức nào đó dám cả gan chen hàng của cậu, hắn ta trông bậm trợn và khá đáng sợ
" Tránh ra cho tao gọi cái đã nhóc con "
Mấy người khách hàng phía sau sợ hãi không dám hó hé nữa lời, tránh đem lại rắc rối nhưng rất tiếc hôm nay lại là ngày xui xẻo của hắn khi đã chọc giận đến giới hạn của cậu
" Bị điếc à? Tao bảo tránh ra! ". Hắn đẩy cậu lùi ra sau
Jeongin từ phía xa nghe điện thoại thấy tình hình không ổn cũng lập tức chạy lại, định cho tên xất xược này một bài học nhưng Hyunjin đã kịp ra hiệu dừng lại
Cậu tiến lại, dùng ánh mắt chết người của mình nói với hắn
" Nếu còn yêu cái mạng này của mày thì biết điều cút ra phía sau xếp hàng đi "
Đấy là khi Hyunjin còn nhân từ, chỉ cảnh cáo
Hắn nhếch mép khi không biết mình vừa mới biến thành kẻ ngủ ngốc, vung con dao phượt từ trong túi ra kề sát cổ cậu rồi bắt đầu uy hiếp
" Tao chắc một khi mày đã biết tao là ai thì tự khắc sẽ tự cắt lưỡi mình vì hối hận đấy "
Hyunjin bật cười, đây cũng có thể được xem là một miếng hài có hiệu quả, không chút gì là sợ sệt, còn giễu cợt
" Mày sẽ là ai nhỉ? Một tên thừa thải của xã hội hay một tên vô tích sự chỉ biết đi quậy phá khắp nơi "
" Mẹ mày! "
Hắn tức giận lập tức vung dao lên định cứa cho Hyunjin một nhát ngay cổ nhưng cậu đủ nhanh nhạy để tránh được, cùng lúc xoay người tặng cho hắn một cú đạp thật mạnh vào lòng ngực, khiến hắn ngã nhào ôm ngực đau đớn
Đột nhiên, cậu lại chú ý đến một thứ gì đó, tiến lại quỳ một chân xuống, vạch áo hắn ra xem kĩ vết xăm hình con ưng quen thuộc, sao cậu có thể không nhận ra biểu tượng này?
" Hự... thằng chó chết, ng-người của tao chắc chắn sẽ giết chết mày "
" Để xem mày có kịp về để mách lẽo với lão Sihyuk không đã ". Nói xong cậu ra lệnh cho Jeongin đến bắt lấy hắn
" Mày... H-Hyunjin... Hwang Hyunjin? "
Hắn lúc này mới kịp nhớ ra gương mặt của người đối diện, bản thân hắn cũng chính là một trong số tên may mắn chạy thoát được trong đợt tập kích vài ngày trước của cậu, là người mà dù có nói thân phận của mình cũng không thể uy hiếp nổi, thậm chí có thể tan xương nát thịt
BẠN ĐANG ĐỌC
| chanhyun | Mặt tối
FanfictionĐế chế Christopher là một nỗi kinh hoàng... vậy người đứng đầu của nó thì sao? chắc chắn còn đáng sợ hơn như thế nhiều, Bang Christopher Chan ấy, người được gọi là ông trùm trong thế giới Mafia này, chỉ cần nghe thôi cũng đủ rung sợ rồi... nhưng ít...