Bên trong nhà thờ
Trước sự chứng giám của chúa, Hyunjin cùng với người anh thân thiết của mình, Lee Minho
Bọn họ cũng đã lâu rồi không ngồi xuống trò chuyện với nhau kiểu này
" Gì đây? ". Hyunjin khó hiểu cầm lấy chiếc bánh cá mà Minho đưa cho mình
" Ăn đi đừng hỏi nhiều "
Cậu trong lòng chê trách nhưng cũng cầm lấy bánh Minho đưa và ăn ngon lành, mấy ngày nay vì dưỡng thương mà cậu đã ăn cháo đến phát ngán rồi
Minho sau khi cầu nguyện xong, mở mắt ra nhìn đứa em mình một lượt, khắp người đều là dải băng trắng quấn quanh, đúng là cảnh tượng hiếm thấy
" Bữa đó mấy đứa đàn em của anh ra tay mạnh quá nhỉ? "
Hyunjin bật cười, cũng may cho cậu là hôm đó đàn em hắn ra tay, nếu không, chắc cậu chẳng lết nổi tới đây
" Về lo kêu đám đàn em của anh sống cho hưởng thụ vào một chút... bọn chúng chẳng còn sống được mấy hôm nữa đâu "
Minho đúng là không khi nào hết sợ một Hwang Hyunjin khát máu cả, dù hiện giờ trông cậu khá thảm thương dưới lớp băng gạt trắng chằng chịt trên người cùng với vài chỗ bị bầm tím đến đáng thương nhưng bản chất máu lạnh gây thất đảm ấy vẫn còn
" Cái bọn đó toàn là một lũ đầu trâu mặt ngựa thôi, chỉ có mỗi việc dừng bám theo anh cũng không làm được, gì mà cứ như đĩa đói " Hắn tật lưỡi: :" Anh chán phải gọi chúng là đàn em lắm rồi "
Cậu thở dài, cái tật hay càm ràm của hắn lại bắt đầu rồi
" Anh lắm lời quá rồi đấy... suốt ngày chỉ thích hành động một mình, có ngày bị đám theo dõi bám đến tận nhà cũng chẳng hay ". Cậu liếc xéo, ý nhắc hắn về vụ suýt bị lộ khi nãy
Hắn tằng hắng vài cái để cố dấu đi sự xấu hổ của mình. Đúng thật, khi nãy hắn có hơi khinh xuất, nếu không có cậu kịp thời ra tay thì chắc lần gặp mặt đầy bất thường giữa hai người của hai phe đối địch sẽ bị bại lộ mất thôi
" Nhưng lần này anh đâu thể để người đi theo "
Minho nói đúng, đây là cuộc gặp bí mật mà, cậu nghe vậy cũng dừng việc đay nghiến hắn lại
" Cậu ấy có thể sẽ tiếp tục bám đuôi, anh phải cẩn thận đấy "
" Em yên tâm, Minho này không bao giờ phạm sai lầm đến lần thứ hai đâu "
Minho ánh mắt đầy tự tin, chỉ một lần thôi là đủ, hắn có thể nhìn ra được cách thức hành động của người theo dõi mình, cùng lắm hắn sẽ đề cao cảnh giác hơn, hơi khó khăn nhưng đó không phải là vấn đề
" Lần này em hẹn gặp anh ra có chuyện gì? bàn công việc hay là muốn ôn lại kỉ niệm xưa? "
" Chắc là cả hai "
Hắn và cậu cùng bậc cười
Ôn lại kỉ niệm xưa sao?!
Đó là một khoảng thời gian khá dài đấy, khoảng 5 năm trước thì phải
BẠN ĐANG ĐỌC
| chanhyun | Mặt tối
FanfictionĐế chế Christopher là một nỗi kinh hoàng... vậy người đứng đầu của nó thì sao? chắc chắn còn đáng sợ hơn như thế nhiều, Bang Christopher Chan ấy, người được gọi là ông trùm trong thế giới Mafia này, chỉ cần nghe thôi cũng đủ rung sợ rồi... nhưng ít...