Bỏ ngoài tai lời cầu xin của đứa em, hắn vẫn giữ ý định sẽ giết Jeongin trong tức giận. Em tưởng chừng như sắp bước vào cửa tử thì một giọng nói yếu ớt vang lên từ trong phòng hắn, đã cứu em một mạng
" Anh Chan... "
Tuy rất nhỏ nhưng hắn có thể nhận ra đó là giọng của Hyunjin đang gọi mình, hắn lập tức buông Jeongin ra, chạy ngay vào phòng, để lại em trong cơn ho sặc sụa vì cảm giác đau rát ở cổ, liên tục thở gấp vì thiếu oxi, Seungmin ngấn lệ ôm lấy em, chút nữa thì anh đã đánh mất em rồi
" Jeongin, anh xin lỗi... "
Bên trong phòng, Chan vừa vào đã vội nắm lấy tay Hyunjin, lo lắng hỏi cậu đủ điều
" Em không sao chứ? Còn đau không? trong người em như thế nào?.... "
Cậu mỉm cười, yếu ớt nói " Em không sao "
Chan thở phào, nắm lấy tay cậu, dịu dàng xoa nó cứ như một đứa trẻ đã làm cậu bật cười
" Em xin lỗi đã khiến anh lo lắng "
Hắn lắc đầu, gục đầu mình lên tay cậu, giọng hắn cứ nghẹn lại, cậu cũng cảm nhận được bàn tay mình đang ướt dần dưới gượng mặt của Chan
Phải, hắn khóc rồi, hắn khóc vì thương cậu
" Sao ông trùm của em lại khóc rồi? anh đừng khóc mà "
" Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã không bảo vệ được em "
" Không phải tại anh đâu... cũng không phải tại Jeongin, là em kêu thằng bé đưa đàn em về hết căn cứ để em một mình, xin anh đừng phạt thằng bé, là do em bất cẩn thôi "
" Được anh không phạt... Anh cứ tưởng sẽ không còn gặp lại em nữa... "
Cậu mỉm cười " Sao mà có chuyện đó được?... Nhưng mà anh khóc vậy nhìn cũng thú vị quá, lần đầu em thấy đấy "
Hắn cũng cười "Đồ ngốc, chỉ có mình em được thấy thôi đấy "
Cậu lại khúc khích, dịu dùng dùng tay lau đi những giọt nước mắt cho hắn rồi nói " Anh có muốn nghe kể chuyện không? "
" Em kể đi, chỉ cần em nói anh đều nghe "
" ... Sao nay anh sến vậy? "
Hyunjin không nhịn cười nổi, tuy câu hắn vừa nói có hơi sến thật nhưng lại đáng yêu vô cùng. Thật, cậu thích nhất những lúc Chan dịu dàng và ân cần như thế này, phải nói là vô cùng yêu chiều cậu
Nhưng nhanh thôi nụ cười trên môi cậu dần tắt, thay vào đó là gương mặt sợ hãi khi nhớ về quá khứ không mấy sạch sẽ của mình, sắp sửa sẽ kể cho hắn nghe
Hyunjin hít thở thật sâu trước khi nói
" Vào 15 năm trước, chắc anh đã từng nghe qua vụ án một người bố bị sát hại bởi đứa con 8 tuổi rồi phải không? "
" Anh có nghe qua... không lẽ... "
" Đó là em "
Chan xém là ngồi không vững trên chiếc ghế, nếu hắn nhớ không nhầm, người bố trong vụ việc cậu vừa nhắc tới đã bị 49 nhát rìu bổ vào đầu đến nát hết khuôn mặt. Khi cái xác được tìm thấy ở nhà riêng người ta còn chứng kiến cảnh tượng đứa con trai trong tay vẫn cầm chặt hung khí và khóc lóc thảm thiết trước thân xác của bố mình nhưng dù tìm bất kì bằng chứng nào thì kết quả vẫn cho ra đứa con là hung thủ, bằng hành động dã man khi chỉ mới 8 tuổi, cậu nhóc đã làm cả Hàn Quốc kinh hãi. Kết quả là vụ án đành khép lại với lời giải thích rằng vì cậu nhóc ấy vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên để chịu trách nhiệm hình sự và buộc phải điều trị tâm thần trong vòng 4 năm
BẠN ĐANG ĐỌC
| chanhyun | Mặt tối
FanfictionĐế chế Christopher là một nỗi kinh hoàng... vậy người đứng đầu của nó thì sao? chắc chắn còn đáng sợ hơn như thế nhiều, Bang Christopher Chan ấy, người được gọi là ông trùm trong thế giới Mafia này, chỉ cần nghe thôi cũng đủ rung sợ rồi... nhưng ít...