" Mày là đồ ngu đấy à? Thế mà gọi là thủ lĩnh sao ? "
Minho tay cầm con dao sắc nhọn kề sát vào ngay dưới quai hàm của Hyunjin, da thịt cậu bắt đầu rướm máu, chảy xuống cán dao rồi xuống tay hắn. Nhưng ánh mắt sắc liệm ấy vẫn không thể dừng lại, tiếp tục ghim sâu vào đôi mắt người đối diện, cố che dấu đi vẻ sợ sệt của bản thân vì thân là một thủ lĩnh cao cao tại thượng lại bị sập bẫy một cách dễ dàng
Cậu gằn lên, bóp chặt lấy cánh tay của Minho khiến hắn không thể rút ra được
" Hèn hạ! "
Rồi vẻ mặt đây nghiến của cậu lại chuyển sang đến lão già đang ngồi vắt chéo chân phía sau Minho kia, vẻ mặt lão đầy mãn nguyện và cười tươi khi thấy cậu đang trong tình trạng khổ sở như này, giọng nói đầy âm điệu chế giễu
" Nghe danh hoàng tử máu nổi tiếng với sự thông minh, nhạy bén lại dễ dàng bị rơi vào bẫy như vậy, tôi còn tưởng sẽ mất nhiều thời gian với cậu nhưng nào ngờ những điều đó chỉ là tin đồn thất thiệt "
Cậu nhìn lão đầy vẻ uy hiếp
" Tôi sẽ giết lão già cổ lỗ sĩ như ông "
Lão cười lớn " Mắc cười thật... mày nghĩ mày còn có cơ hội để làm điều đó không ? Bằng cái trò bố trí đàn em bắn tỉa xung quanh căn cứ á? Mày quá lỗi thời rồi "
Cậu cũng cười " Tôi nghĩ là có đấy "
Kéo theo đó là hàng loạt hành động đánh đập diễn ra ngay trong căn phòng chật hẹp. Phải rồi, là căn phòng chật hẹp, không biết bằng cách nào lão ta cùng tên Minho lại biết được điểm yếu này của cậu, cảm giác xung quanh vô cùng mơ hồ, cậu thậm chí còn nghe được cả tiếng chuột lúc nhúc khắp nơi, tiếng ri rỉ của chân rết và cả tiếng xì xào khi nhện dăn tơ, cùng tiếng chiếc rìu được kéo lê dưới sàn nhà, hình ảnh về thời thơ ấu như tái hiện lại một lần nữa ra trước mắt
Cố nhịn... cố mà nhịn lấy
Và hàng loạt những cảm xúc chống lại nổi sợ ấy bằng cách cậu buộc phải chịu đựng những đòn đánh đau đến thấu xương của đám đàn em Minho, cảm giác nhục nhã như thế nào nếu đó là Hoàng tử máu Hwang Hyunjin đang nằm co ro dưới sàn giấu đi sự sợ hãi có thể bộc phát bất lúc nào của mình, ôm lấy cơ thể đầy máu mà nén đi từng đợt nấc nghẹn ứ trong cuốn họng, đến run rẫy cũng chẳng dám rung, bấu chặt lấy cánh tay khiến bản thân quên đi
chỉ một chút nữa thôi....
" Hahahahaha "
một chút nữa...
BÙM
!!!
Một trận boom khói từ đâu ập vào, khiến cả căn phòng trở nên mù mịt, lão Sihyuk kinh động bịt lấy mũi do mùi hắc bốc lên, phía trước lão chỉ toàn là khoảng trắng tinh, lão phải mất vài giây mới nhận ra bản thân vừa bị đánh úp, lập tức hét lên
" Không được để thằng khốn đó chạy thoát! Mau chặn hết cửa lại! "
Lão vừa dứt là hàng loạt những tiếng động lớn phát ra, có cả tiếng súng, tiếng bước chân chạy, gã sợ chết ôm lấy đầu mình cuối gầm xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
| chanhyun | Mặt tối
FanfictionĐế chế Christopher là một nỗi kinh hoàng... vậy người đứng đầu của nó thì sao? chắc chắn còn đáng sợ hơn như thế nhiều, Bang Christopher Chan ấy, người được gọi là ông trùm trong thế giới Mafia này, chỉ cần nghe thôi cũng đủ rung sợ rồi... nhưng ít...