" Hyunjin "
Chan vừa về tới nhà sau khi rời trụ sở trở về đã lập tức chạy ngay vào phòng mình, nhìn thấy thân ảnh nhỏ vẫn đang nằm gọn trên chiếc giường hắn, đưa ánh mắt lấp lánh nhìn lấy người mình mong mỏi suốt 3 tiếng qua, giọng Hyunjin nhẹ bẫng đi, không còn vẻ uy lực thường thấy, hắn nhẹ lòng hẳn
" Anh Chan "
" Em thấy trong người sao rồi? Có cảm thấy khá hơn chưa? "
" Dạ đã cảm thấy tốt hơn rồi "
Tất nhiên là đây lời nói dối, cậu chỉ mới vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu đã vội trốn ra ngoài gặp người thì sức đâu mà chịu nổi, cả cơ thể cậu toàn thân đau nhức nhưng không muốn hắn phải bận tâm chút nào, trong khi hắn còn đang phải mệt mỏi với chuyện ở tổ chức cơ mà
Hyunjin từ từ nhấc bàn tay có hơi run do đau lên định nắm lấy tay Chan nhưng hắn đã kịp nhận ra và đón lấy, nhẹ nhàng đặt tay cậu trong lòng bàn tay mình
Cậu hỏi " Có chuyện vậy? "
Chan nhẹ cười, quả là không có gì có thể giấu nổi cậu. Từ lúc vào phòng, tới lúc nhìn thấy bóng dáng người mình mong mỏi, thì vẫn luôn có thứ khiến hắn trăn trở, không biết có nên nói với cậu hay không
Chần chừ một lát, hắn quyết định nói ra
" ... Về nỗi sợ của em... mọi người trong tổ chức đã biết rồi "
Tim hắn như bị bóp chặt khi vừa dứt câu, hắn biết cậu căm ghét căn bệnh của mình đến nhường nào và không muốn ai nhìn vào nó mà khinh thường mình nhưng suy cho cùng, cậu biết trước vẫn sẽ là tốt hơn và cho tới khi đối mặt với họ cũng sẽ không có thêm bất kì đau đớn nào
Chan lòng thấp thỏm, rời mắt khỏi bàn tay nhỏ trong lòng mình đến gương mặt xinh đẹp của cậu, hắn bất ngờ khi chẳng có chút phản ứng nào như hắn sợ trên khuôn mặt nhỏ
Hyunjin hai mí hơi sụp xuống, nhẹ thở dài, bình tĩnh trả lời như thể đã biết trước điều này
"... Sớm muộn gì cũng biết, chẳng có bí mật nào dấu mãi được "
Chan hơi sợ, thật điên rồ khi hắn nghĩ, thà cậu khóc hắn còn thấy nhẹ nhõm hơn, chẳng cần phải dấu diếm đi sự yếu đuối để cố gồng mình làm gì
" Em đừng như vậy Hyunjin, nếu em sợ em cứ khóc đi, anh vẫn ở đây "
Hyunjin siết chặt lấy tay Chan, gửi gắm lời nhắn nhủ mong hắn an tâm, cậu dù sao cũng phải đối mặt với những thứ mình không muốn nhất mới có thể bước tiếp được
"... Thú thật thì em cũng hơi sợ nhưng mà em vượt qua được... em tồn tại trong thế giới này lâu như vậy, sớm đã rút ra bài học... nơi đây có thể cho những kẻ yếu đuối xuất hiện nhưng tuyệt đối không có chỗ cho kẻ mãi yếu đuối tồn tại... nên tin em, bọn họ sẽ không xem thường được em đâu "
Chan nhìn Hyunjin hồi lâu, cậu đàn em nhỏ này của hắn vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, cậu nói đúng, chính bản thân hắn cũng đã phải vượt qua những ám ảnh trong quá khứ mới trở nên như ngày hôm nay. Hắn hiểu rồi, tuy rằng, việc cố gắng mạnh mẽ có hơi mệt mỏi nhưng đó là điều mà một Mafia đúng nghĩa phải làm được và cậu cũng vậy thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
| chanhyun | Mặt tối
FanfictionĐế chế Christopher là một nỗi kinh hoàng... vậy người đứng đầu của nó thì sao? chắc chắn còn đáng sợ hơn như thế nhiều, Bang Christopher Chan ấy, người được gọi là ông trùm trong thế giới Mafia này, chỉ cần nghe thôi cũng đủ rung sợ rồi... nhưng ít...