RinBachi- Ánh sáng cuối con đường

269 34 6
                                    

"Tớ sợ lắm, làm ơn đừng bỏ tớ một mình ở nơi tăm tối này".

Cậu bật dậy khỏi cơn ác mộng, cơ thể run lên từng đợt. Cái giấc mơ ấy, cậu mơ thấy nó đã một tuần nay rồi, nó dày vò cậu làm cậu chẳng thể chợp mắt được dù chỉ 30 phút ngắn ngủi.

Gục đầu vào giữa hai đầu gối, cậu bật khóc giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt. Cậu muốn thoát khỏi cái chứng ám ảnh tâm lý đó, cậu muốn con quái vật bên trong mình biến mất đi nhưng nó vẫn cứ ở đó mà không buông tha cho cậu. Bachira bất lực, cậu sợ cô đơn lắm, sợ cả những cơn ác mộng kinh tởm ám ảnh cậu bao lâu nay.

"Đừng có mà cười nữa, trông nó thật kinh tởm"- Những lời nói cứ vang lên trong đầu cậu, cậu ghét lắm, cậu muốn vứt bỏ dòng suy nghĩ ấy nhưng bất thành. Thứ Bachira cần ngay lúc này là một người ở cạnh, sẵn sàng lắng nghe và tâm sự cùng cậu dù là thời điểm nào đi chăng nữa.

Ngoài mặt cậu cười nhiều lắm, nhiều đến mức cậu cảm giác sự vui vẻ đó chỉ là giả tạo mà có. Nhưng sự thật là như vậy, cậu đeo lên chiếc mặt nạ che giấu đi cảm xúc thật sự của mình và gỡ chiếc mặt nạ ấy xuống vào tối muộn, khi chỉ còn cậu bầu bạn cùng các vì sao. Dù Bachira đã cố gắng trở thành một người bình thường nhưng họ vẫn gán cho cậu chức danh "Kẻ lập dị", điều đó khiến cậu tổn thương vô cùng.

" Có lẽ tớ nên chết đi nhỉ? "

"Mày không được chết, mày mà chết thì ta sẽ giết mày đấy"- Một giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng, chất giọng trầm ấm bất giác làm cậu cảm thấy an toàn. Nhưng nó là thứ gì.

" Cậu là ai vậy?"

"Ta là ai không quan trọng, thứ ta quan tâm bây giờ là mày" -Nói đến đây, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu. Tại sao hắn lại để ý đến cậu, hắn là ai?

" Thôi được rồi, không dọa mày nữa, cứ gọi ta là Rin đi"

"Rin sao"- Cái tên này cậu đã từng nghe qua rồi nhưng lại không thể nhớ được chủ nhân của cái tên ấy.

" Cậu ở đây để làm gì chứ? "

"Vì mày "

"Đừng cảm thấy thương hại ở một kẻ lập dị như tớ, tớ không có gì cho cậu đâu"

"Ta không cần gì ở mày cả, im đi"

Rin nói khi khuôn mặt của hắn đỏ ửng vì sự đáng yêu của cậu làm Bachira bỗng dưng cười lên, một nụ cười hồn nhiên đã thu vào tầm mắt của hắn. Nó thật sự là liều thuốc chữa lành tâm hồn hắn ngay bây giờ.

"Ta phải đi ngay, nhớ ngủ đủ giấc"- Hắn bỏ lại một câu rồi biến đi mất, bỏ lại cậu đứng đó với đầy những nghi vấn chưa được giải đáp.

Từ ngày đó trở đi, cậu ngủ ngon hơn và cũng lạc quan hơn tất cả nhờ có hắn. Cậu luôn gặp hắn ở trong mơ, Rin luôn lắng nghe Bachira về mọi chuyện dù đó là những câu chuyện vô tri và lặp lại đi chăng nữa, điều đó làm cậu vui hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng, hắn sẽ nắm tay cậu chạy trên những cánh đồng hoa, ôm và xoa nhẹ lưng cậu khiến cậu thấy thật thoải mái. Đôi lúc, hắn sẽ hôn lên trán hay lên mũi Bachira làm cậu đỏ mặt tía tai, có lẽ cậu đã rơi vào mối tình này mất rồi. Rin như ánh sáng rọi trên con đường tối tăm của Bachira vậy.

Nhưng cái đêm định mệnh ấy đã làm cho biến cố ập đến, tiếng va đập mạnh kéo cậu về lại trong cơn mơ.

" Rin, đầu tớ đau quá, nhưng mà đây là đâu vậy"- Rin đưa cậu đến một nơi rất lạ, nó dường như chẳng lấy nổi một tia sáng nào, bỗng một ngọn lửa cháy rực lên. Bachira hoảng loạn bám lấy hắn, nhưng thứ cậu ôm nãy giờ không phải là Rin với dáng vẻ xinh đẹp như thường ngày mà là Rin với thân hình đầy máu và vết bỏng.
Trên môi hắn nở nụ cười dịu dàng và xoa mái tóc của cậu.

Cậu nhớ ra rồi, là Rin bạn hàng xóm từ thuở nhỏ. Hai người thân nhau lắm, làm gì cũng có nhau và Rin là người duy nhất công nhận tài năng của Bachira. Lúc ấy, cậu hạnh phúc vô cùng nhưng niềm vui nhỏ nhoi không kéo dài được bao lâu. Rin rời xa cậu trong một vụ hỏa hoạn, nhìn căn nhà chìm trong biển lửa mà cậu chỉ đành bất lực gọi tên hắn và rồi lại nhận được tin hắn không qua khỏi. Lúc đó Bachira vẫn không tin được, người cậu yêu quý lại ra đi mãi mãi như thế. Cô Yuu đã cố gắng trấn an cậu nhưng Bachira không thể bình tĩnh được nữa.

"Rin sẽ không đi đâu cả, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, nhất định cậu sẽ tỉnh lại mà đúng không"

Nhưng hiện thực luôn là thứ oái oăm nhất, Rin mãi mãi chìm trong giấc ngủ ngàn thu. Bachira đã bị sốc một thời gian dài và cũng vì vậy mà mất đi một phần kí ức về hắn.

"Xin lỗi, xin lỗi vì không giúp được cậu vào lúc đó"-Cậu ôm chặt lấy hắn và hắn cũng đón nhận cái ôm ấm áp của người thương. Hắn đã luôn dõi theo cậu để có thể trao hết những tâm tư này cũng như cậu luôn muốn gặp hắn để bày tỏ cảm xúc trong lòng. Bây giờ họ thật sự đã ở bên nhau.

Trên đường là vệt máu dài chảy lênh láng, một cậu thiếu niên nằm đó với thân người đầy vết thương. Trên môi cậu vẫn là nụ cười hạnh phúc ngày nào.

" Cảm ơn cậu, ánh sáng của đời tớ"

"Cảm ơn ngươi, người sưởi ấm trái tim ta"

AllBachi- Mặt Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ