RinBachi- Early season rain

191 21 1
                                    

Ngày nhỏ, Phong rất thích mưa, em thích cái thời tiết mát mẻ cùng tiếng mưa rơi lách tách của những cơn mưa đầu mùa. Em thường xuyên ngắm mưa từ cửa sổ, giọt mưa lăn dài trên ô cửa kính khiến em cảm thấy thích thú. Phong hay trốn ra ngoài tắm mưa, dù đã không ít lần đổ bệnh lăn ra giường mà em vẫn không chừa, trẻ con mà, chúng ngây thơ và trong sáng tựa như những giọt mưa trong trẻo đến từ bầu trời.

Lâm không thích mưa, nó ghét cái sự ẩm ướt và tiếng ồn ào do cơn mưa mang lại. Nó luôn ru rú trong nhà vào ngày mưa, dù anh trai nó đã cố gắng cho nó thấy cơn mưa không đáng ghét như nó nghĩ, tuy nhiên nó vẫn ghét. Nhưng đó chỉ là trước kia, bây giờ nó mong trời mưa hơn bao giờ hết.

Chả là nhà em Phong mới chuyển nhà đến khu phố của cu Lâm, mới đầu thì nó chẳng có ấn tượng gì mấy chỉ biết em có cái mái ngố ơi là ngố rồi thêm cái đuôi tóc vàng trông cứ như con ong ấy. Dần về sau, nó tiếp xúc nhiều hơn với em rồi cứ thế dính với nhau, như một định mệnh.

Ngày trước nó thấy em phiền, cực kì phiền. Cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lẩn quẩn quanh nó, em Phong quý nó lắm nhưng cu Lâm thì không.

"Đừng đi theo tôi nữa, cậu phiền thật "

"Lâm ơi, chờ Phong nữa"

Dù nó có nói bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn cứ theo sau, rồi nó quen dần, một ngày không thấy em thì nó cứ lo lắng mãi thôi. Em Phong thì trẻ con, cu Lâm thì khó ở, chúng bên nhau cứ như chó với mèo nhưng hai thân ảnh bé nhỏ đó lúc nào cũng quấn lấy nhau.

Từ ngày Phong đến, Lâm đã không còn ghét mưa như trước vì em yêu mưa lắm. Em hay rủ nó đi tắm mưa, những ngày đầu nó chẳng chịu đâu mà thấy em cứ lủi thủi chơi dưới mưa một mình, nó xót lắm. Dù ghét bị ướt, dù ghét tiếng mưa ồn ào, dù bảo em phiền phức nhưng nó vẫn mặc áo mưa rồi cầm thêm cây dù chạy theo em, nó sợ em ốm phải nằm nghỉ ở nhà mà không chơi với nó nữa.

"Phong thích mưa đến vậy à"- Nó hỏi em, con người đang vô tư nghịch nước. Trước mắt nó là một Tiểu Phong xinh xắn với cơ thể thấm đẫm nước mưa, miệng em cười thật tươi rồi kéo tay nó ra khỏi mái hiên.

" Lâm ra chơi với Phong đi, vui chơi trong cơn mưa đầu mùa thì thích phải biết"

"Nhưng nhỡ bị bệnh rồi sao"

"Bệnh thì sẽ khỏi, mưa rồi sẽ tạnh và sẽ không chơi được nữa, vậy nên phải chơi cho thật thỏa thích"- Con nít vô tư như vậy, chúng luôn nghĩ tới những thứ đơn giản và em cũng là con nít nên chỉ biết chạy nhảy trong sự vô lo vô nghĩ mà thôi.

" Lâm nhìn nè, là một chú ếch nhỏ"

"Phong đừng có tạt nước vào mặt tôi "

"Lâm ơi Lâm ơi, là cầu vòng đó"

"Đẹp thật... "

Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, trả lại ánh nắng mặt trời ấm áp. Cầu vòng xuất hiện làm hai đứa nhỏ thích thú mà ngắm không thôi. Những giọt mưa lấp lánh đọng lại trên những đóa cẩm tú cầu trông lung linh thích mắt. Công viên lại một lần nữa được bao bọc bởi cái nóng mùa hè.

Khi đi về, đứa nào cũng bị cảm nguyên một tuần nhưng đó là ngày mưa vui nhất trong đời của hai bạn nhỏ. Đúng theo lời em nói, cảm có thể hết nhưng kỉ niệm thì không thể quay lại.

Kể từ đó, Lâm thích mưa rõ rệt, nó thường trông ngóng những đợt mưa nhỏ để cùng em bay nhảy khắp khu phố. Cảm giác bị ướt đã chìm vào quên lãng, nó cảm giác thoải mái dưới sự mát mẻ từ thiên nhiên ban tặng và tại sao lại cảm thấy lạnh trước những cơn mưa trong khi nó đã có sẵn một tia nắng bên cạnh.

AllBachi- Mặt Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ