RinBachi- Tháng tư có em

255 37 1
                                    

Em ghét Rin, ghét cái cách hắn hành hạ em mỗi buổi tối, ghét cách hắn đánh đập em mỗi khi lên cơn say, ghét cả việc hắn chỉ coi em là đồ chơi giải tỏa nhu cầu của hắn. Nhưng em yêu hắn, yêu sự nhẹ nhàng sau khi để lại những vết thương rướm máu kia, yêu cách hắn quan tâm và hỏi han sau khi thỏa mãn nỗi nhục dục, hơn cả em yêu hắn bằng cả thể xác lẫn tâm hồn này, dù nó chẳng còn gì nữa.

Sự lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng tối tăm, hình bóng nhỏ bé cùng các vết thương chi chít trên cơ thể khiến em đau đớn vô cùng. Mùi tinh trùng xộc lên khắp căn phòng làm em cảm thấy kinh tởm, thân ảnh không một mảnh vải che thân trông em như một con đĩ thèm khát dục vọng.

Một ánh sáng hé mở phía cánh cửa, bóng dáng to lớn bước vào, từng tiếng bước chân vang lên đã không biết bao nhiêu lần làm em sợ hãi tột cùng. Hôm nay sẽ bị gì, một vết dao ngay tay hay những đòn roi thấu xương mà em phải cắn răng chịu đựng, em không biết và cũng không muốn biết. Vẫn là giọng nói đó nhưng hôm nay có gì đó rất lạ.

"Ra ngoài chứ? "

Hắn đang hỏi em à, không phải vậy chắc chắn là không bao giờ như vậy. Em hoang mang lắm nhưng lại không thể từ chối, từ lâu mệnh lệnh của hắn phải được em tuân theo dù nó có là gì đi chăng nữa.

"Nhanh lên"-Rin giục em làm em cuống hết cả lên. Hôm nay đích thân hắn đã lựa cho em bộ trang phục và em nghĩ có chết cũng không dám xin xỏ. Áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc gilet đắc tiền, chiếc quần nâu ngắn tới đầu gối để lộ đôi chân trắng nõn nhưng lại đầy vết thương.

Cánh cửa dần hé mở. Ánh sáng đã lâu em chưa được thấy, cơn gió nhẹ cùng nắng vàng khiến em thoải mái biết chừng nào, cả những chú chim cất giọng hót trong trẻo, những con bướm đậu trên các cánh hoa vừa chớm nở. Khung cảnh hiền hòa đến dễ chịu, mùi hoa hồng thơm nhẹ xộc vô mũi em, cái hương hoa ngọt ngào thật. Từ từ bước ra ngoài, cảm giác phóng khoáng được em cảm nhận rõ rệt. Em yêu cái bầu trời trong xanh đó quá, cả đám mây trắng trẻo ấy nữa và trên hết, em yêu khuôn mặt đỏ ửng kia chết mất thôi. Hắn nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt xao xuyến không biết vì chuyện gì, trông hắn như vậy thật khác quá đi. Chẳng biết vì sao mà em lại say mê nó đến thế, hay đơn giản là yêu.

"Cảm ơn Rin-chan vì đã đưa em đến đây "

"Đi đi Meguru"
"Tao không cần em nữa"

Gió thoảng qua đưa những lời nói xuyên thẳng vào màng nhĩ em, nắng đã tắt, hoa đã tàn, tình đây đã tan.

Bachira đứng hình trước câu nói của hắn, em sốc lắm, không ngờ có một ngày người em yêu lại phát ra lời nói lạnh lùng như vậy. Em khóc rồi, không biết vì sao nước mắt cứ tuôn ra như vậy, vì sao em lại phải khóc bởi một kẻ như hắn. Phải rồi ha, hôm nay là ngày cá tháng tư mà, hắn chỉ đang đùa em thôi phải không?

Vẫn giữ sắc thái bình thản, hắn quay lưng bỏ đi. Không để lại một lời an ủi hay giải thích, hắn vẫn cứ bước và bước mặc kệ em khóc lóc cầu xin.

"Rin à, có chuyện gì vậy"

"Quá hời hợt, đơn giản vì tao chán"

"Không phải, chắc chắn không phải"

AllBachi- Mặt Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ