IsaBachi- Kể cho tôi nghe những câu chuyện

368 40 1
                                    

"Isagi à, tại sao vậy, tớ đã làm gì sai à"- Cậu gục vào lòng hắn mà nức nở, từng giọt nước mắt cứ rơi làm hắn xót lắm. Hắn thương cậu, muốn mang lại hạnh phúc cho cậu nhưng lại bất thành. Bây giờ đây, Bachira đang phải đối mặt với khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong cuộc đời cậu, hắn chỉ có thể an ủi cậu mà không làm được gì hơn.

" Được rồi, tớ vẫn bên cậu mà, kể cho tớ nghe rồi cậu sẽ thấy nhẹ nhỏm hơn. Nhé" -Hắn ôm chặt lấy cậu cứ như sợ cậu lại rời khỏi hắn một lần nữa.

Cách đây ba ngày trước, cậu lại bị đám côn đồ ấy bắt nạt. Không phải một lần mà là hằng ngày, bọn nó trấn lột, châm chọc thậm chí là cưỡng bức cậu chỉ đơn giản là chúng ngứa mắt. Nhưng tại sao cậu lại không chống trả? Vì từ nhỏ cậu đã quen với việc đó nên đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Và chúng thấy như thế vẫn chưa đủ, ngày hôm đó chúng trực tiếp xé nát con búp bê bằng bông mà Isagi đã tự tay làm tặng cậu. Khi đó, tâm trí của cậu trống rỗng, đôi mắt hiện rõ sự căm thù mà cậu dồn nén bấy lâu. Bachira không suy nghĩ mà lao vào tên đầu đàn, ôm chặt con búp bê đã rách nát. Cậu phát điên thật rồi.

Nhưng điều cậu không ngờ đến lại xảy ra, bọn chúng có vũ khí. Bất giác cậu cảm thấy đau nhói, có một thứ chất lỏng chảy xuống mặt đất. Máu, máu của cậu tuôn ra không ngừng làm cậu bất tỉnh ngay sau đó.

"Bachira, làm ơn hãy tỉnh lại đi"- Một giọng nói kéo cậu khỏi cơn mê, gương mặt của Isagi là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy.

" Isagi, chuyện gì đã xảy ra vậy. Sao cậu lại... "- Chưa kịp để Bachira nói xong hắn đã ôm chầm lấy cậu. Các y bác sĩ thấy thế liền chạy vào kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu. Nhận thấy đã ổn, họ dặn dò Isagi rồi từ từ rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho cả hai.

"Có vẻ ổn rồi, thật may quá. Cậu đã bất tỉnh ba ngày rồi đó, tớ cứ sợ sẽ mất cậu mãi mãi chứ"- Hắn nói với giọng run run kèm theo một chút sợ hãi. Isagi nắm chặt tay cậu, cố gắng trấn tỉnh bản thân để có thể nói lên những điều sắp tới.

"Bachira cậu phải thật bình tĩnh và nghe tớ nói nhé"- Gương mặt cậu gần như mất đi hết sức sống, sợ hãi, bất lực, hoàn toàn không tin vào những điều mình vừa nghe thấy.

" Mẹ cậu mất rồi, chính xác là bị sát hại nhưng không có đủ chứng cứ nên cảnh sát cũng chỉ cho qua".

Thủ phạm không ai khác ngoài đám côn đồ ấy, chúng đã đến và giết người mà cậu yêu thương nhất. Vì sao á? Để bịt miệng vụ bắt nạt mà chúng gây ra.

Cậu ngồi co mình lại, tay bịt kín tai để không nghe bất cứ thứ gì nữa. Sự tội lỗi sinh sôi trong tâm trí cậu, vì cậu mà liên lụy đến người khác, vì cậu mà chúng nhẫn tâm cướp đi mạng sống của gia đình cậu. Giọt lệ cứ thế lăn dài trên má, cuộc đời đúng là trớ trêu mà. Nhưng may sao Isagi vẫn ở bên cậu .

"Được rồi, tớ vẫn bên cậu mà, kể cho tớ nghe rồi cậu sẽ thấy nhẹ nhỏm hơn. Nhé"

Những cảm xúc dồn nén lâu nay của cậu đã được giải thoát. Cậu kể nhiều chuyện lắm, rằng cậu đã sống như thế nào, rằng cậu thật sự hạnh phúc khi có hắn. Cậu cứ kể còn hắn chứ nghe cho đến khi cậu ngủ thiếp đi.

Bầu trời hôm nay đầy sao, chắc hẳn Bachira sẽ thích lắm nhưng làm sao để cậu tỉnh dậy mà ngắm nó đây.

"Bachira, nay trời đẹp thật đó còn không mau tỉnh dậy đi".

"Hôm nay tớ có bài kiểm tra đó, may mà vẫn kịp thời gian".

"Trời lạnh rồi, nhớ giữ ấm nhé! "

"Đã đủ chứng cứ rồi, bọn chúng cũng đã thú tội. Cậu có thể yên tâm rồi".

"Bachira, tớ yêu cậu nhiều lắm! "

Hắn cứ như thế, hằng ngày vẫn đến trước mộ của cậu và kể chuyện cho cậu nghe. Tuy câu chuyện rất đơn giản nhưng hắn vẫn cứ kể. Điều đó lặp lại như một thói quen khó bỏ nhưng đã đủ chứng minh hắn yêu cậu nhường nào.

"Kiếp sau phải sống thật hạnh phúc đó"

AllBachi- Mặt Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ