IsaBachi- Little space

205 32 2
                                    

Meguru lớn lên trong một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, bố của em bỏ đi khi em còn nhỏ xíu, đám trẻ trong khu phố thường xuyên bắt nạt và cô lập em vì chúng coi em là một kẻ lập dị. Em thích đá bóng nhưng lại chẳng ai chịu chơi với em, Meguru tủi thân lắm nhưng em làm gì được chứ, chỉ biết khóc một mình lặng lẽ mà thôi. Lớn lên trong mái ấm thiếu đi tình yêu thương của bố, mẹ lại bận rộn cả ngày nên em dần trở nên khép kín và nhạy cảm hơn, em thường bị stress vì những điều trong cuộc sống hằng ngày. Cho đến khi cậu xuất hiện.

Isagi Yoichi, một cậu thanh niên tinh tế, đào hoa và cực kì yêu chiều em. Cậu sẵn sàng bên em mọi lúc em cần, cậu yêu em bằng cả trái tim và đương nhiên Meguru cũng yêu Yoichi như vậy. Tuy dành cho nhau nhiều tình cảm như thế, vậy mà em luôn lãng tránh khi cậu hỏi về tình trạng của em. Một phần do ảnh hưởng từ tuổi thơ, em sợ cậu sẽ thấy em yếu đuối rồi sẽ bỏ lại em cô đơn một mình. Một phần là vì em còn có một bí mật nhỏ, một bí mật không ai biết.

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bí mật em luôn che giấu đã bị cậu phát hiện.

"Meguru, cậu sao vậy? "- Isagi hốt hoảng chạy vào căn phòng ngủ nhỏ, dang tay ôm chặt em vào lòng, vuốt nhẹ lên lưng để em bình tĩnh trở lại.

" Ngoan nào, tớ ở đây rồi"- Trong vòng tay của cậu đang bao bọc Meguru, em nức nở trong lòng cậu, thân thể nhỏ nằm cuộn tròn như một đứa trẻ, miệng lẩm bẩm những tiếng thật nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy.

"Bee của bé mất tiêu rồi, Bee bị quái vật ăn thịt rồi anh ơi"

Hai chữ "anh ơi" ngọt xớt từ em khiến Isagi cảm thấy khó hiểu, bình thường em không bao giờ xưng hô kiểu vậy với cậu nhưng lần này nghĩa là sao đây?

"Bee của cậu đang được giặt thật thơm rồi, tớ đi lấy cho cậu nhé"- Bee là cái gối bông hình chú ong của em, do chính tay Isagi làm. Em quý nó lắm, lúc nào ngủ cũng ôm nó khiến em cứ trông như một em bé vậy.

" Anh dẫn bé đi cùng nữa, bé không ở lại một mình đâu"- Meguru nhìn cậu với ánh mắt long lanh nước, tay cứ níu lấy áo cậu không buông.

"Meguru ngoan, tớ đi nhanh thôi, chỉ 10 giây, à không 7 giây thôi, cậu đếm từ 1 đến 7 thì tớ sẽ xuất hiện mà"- Isagi cố trấn an em, dịu dàng xoa đầu rồi hôn lên má phúng phính của Meguru. Em thấy vậy cũng chỉ biết buông tay để cậu đi.

Isagi chạy đi lấy Bee, mỗi tội cái gối đó bị che phủ bởi lớp quần áo nên cậu đã tới trễ hơn 7 giây. Đi đến phòng ngủ thì em đã đi đâu mất làm cậu phải chạy quanh nhà đi tìm, rốt cuộc phát hiện em đang ngồi ở chiếc ghế sofa ngoài phòng khách cậu thở phào rồi tiến lại gần chỗ em.

" Bee của cậu đây"

"Nói dối... " - Isagi hơi rùng mình trước câu nói ấy, cậu đã làm gì sai nhỉ.

"Anh nói dối, anh bảo chỉ đi 7 giây thôi mà, vậy mà 70 giây sau anh mới quay lại"- Em khóc òa lên mà không thèm nhìn cậu lấy một cái, mọi ngày em ngoan lắm cũng không giận những chuyện như thế này nhưng sao hôm nay em lạ vậy.

" T-Tớ xin lỗi, nào quay mặt lại cho tớ lau nước mắt nha"

"Không thích, anh đi ra đi! "

Em hất tay cậu ra, mặt lấm lem nước mắt rồi ôm lấy Bee. Trông em vừa hài vừa thương, cậu cũng chỉ biết dỗ dành mà thôi. Dỗ mãi thì em mới nín, khóc dai thật làm Isagi nhà ta mệt bở hơi tai.

"Anh hứa không được bỏ em nữa đâu"

"Rồi rồi, anh hứa, anh xin lỗi bé yêu "

Em đưa tay dụi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều, mũi vẫn sụt sịt không thôi, ôm lấy gối bông rồi dần chìm vào giấc ngủ. Meguru ngủ rất ngoan làm Isagi đỡ lo hơn phần nào. Cậu lấy điện thoại và kiểm tra xem tại sao em lại vậy, vừa đọc vừa đưa mắt nhìn em rồi lại nhẹ hôn lên môi em một cái.

"Megu ngốc, vậy mà cậu dám giấu tớ"

Meguru giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cảm thấy hơi ấm đang len lỏi bên trong tấm mền. Hóa ra là cậu người yêu của Meguru đang ôm lấy cơ thể em mà ngủ ngon lành, nhớ lại chuyện từ chiều khiến em xấu hổ, nhỡ đâu Isagi sẽ ghét em, Isagi sẽ bỏ em lại nữa thì sao chứ.

"Little ngủ đi nào, bé không ngủ được à"- Cậu cất giọng hỏi khiến em giật bắn, vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười đó nhưng sao lại ấm áp đến lạ. Isagi hôn lên trán rồi chuyển xuống khóe mắt, chóp mũi rồi cuối cùng là bờ môi em.

" Cậu biết hết rồi sao, t-tớ... "- Em ấp úng, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi lã chã trên gò má em.

" Anh xin lỗi bé nhiều, đáng lẽ anh phải quan tâm bé hơn nữa, bé đừng khóc nhé, anh xót lắm đó"

Isagi dịu dàng lau đi những giọt nước long lanh trên khóe mắt, dần dần dỗ em đi vào giấc ngủ. Người yêu anh phải chịu khổ nhiều rồi, đến lúc anh phải bù đắp thôi.

"Ngủ ngon Little của anh"

AllBachi- Mặt Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ