ChigiBachi- Hướng về ánh dương

303 35 3
                                    

Tớ là người chạy, cậu là người bắt đó"

"Cậu ăn gian quá Meguru, thế thì phải chạy làm sao để tớ không bắt được nhé"

"Chigiri chạy nhanh quá đi, chơi lại đi, tớ sẽ không để cậu bắt được đâu"

Từ sau vụ chấn thương đó, em không thấy cậu chạy nữa. Chigiri từng là át chủ bài của đội bóng nhưng cũng chỉ là từng mà thôi, vụ chấn thương đã làm cậu bị ám ảnh và sợ việc phải chạy như thể có một sợi xích lớn đang trói buộc cậu vậy. Chigiri càng trở nên xa cách em hơn làm em buồn lắm, Bachira muốn như ngày thơ bé được cùng cậu bay nhảy trên những cánh đồng rộng lớn, cùng nhau chơi lại cái trò đuổi bắt ấy nhưng bây giờ chỉ còn là kỉ niệm.

"Chigiri đuổi theo tớ đi"- Em tinh nghịch quấn quanh người cậu nhưng cậu thì vẫn thờ ơ, có lẽ cậu đã quen với việc này rồi.

" Bachira, để tôi yên"- Cậu bất lực đẩy en ra nhưng em nào có chịu thua, càng nói em càng làm chọc cậu phát điên lên.

"Đủ rồi Bachira, cậu phiền thật đó, tránh ra để tôi còn đi"- Có vẻ là tác dụng khá mạnh, em vội vàng lùi lại phía sau lời quát mắng lúc nãy làm Bachira tổn thương vô cùng. Em rõ là chỉ muốn giúp cậu thôi mà.

Ngày hôm sau, Bachira đã mất tăm tích. Cái đuôi được gỡ bỏ làm cậu có chút áy náy và cảm giác thật trống vắng trong lòng, nhưng Chigiri vẫn phủ nhận cảm giác đó, rằng cậu thấy nhớ em. Rồi hai ngày, ba ngày và rất nhiều ngày sau đó nữa Bachira vẫn không xuất hiện làm cậu lo lắng không thôi.

Vào hai tuần sắp tới, trường cậu sẽ có trận đấu với trường em. Chigiri muốn đến đó nhưng lại bị huấn luyện viên từ chối, cho rằng cậu vẫn bị ám ảnh về chấn thương ấy và cậu không thể chạy. Hụt hẫng xen lẫn nhớ nhung, cậu không thể cứ như vậy được.

" Mày sợ cái gì chứ, sợ lại bị thương hay sợ phải bỏ đi sự nghiệp bóng đá nhưng dù sao thì mày vẫn phải tiếp tục đi trên con đường đó thôi. Con đường để tìm thấy cậu ta"- Tự nhủ trong lòng, Chigiri như có thêm động lực, hằng ngày cậu tập luyện rất nhiều chỉ để cho em thấy. Thấy rằng khi em mất tích câu đã thay đổi như thế nào.

Huấn luyện viên dường như thấy được nỗ lực của cậu, đồng ý cho Chigiri tham gia vào đội hình chính. Tuy chưa khắc phục hoàn toàn nhưng khả năng của cậu đủ để đồng đội phải thán phục. Khi đó, trận đấu giao hữu giữa hai trường đã làm Chigiri cởi bỏ được sợi xích kiềm nén mình bấy lâu nay.

Nhưng em không thể chứng kiến được nữa rồi, cảnh tượng em luôn muốn thấy lại và cũng chẳng thể ở lại đó mà tán thưởng cậu, những lời em muốn cậu nghe

Bachira đi vào cái ngày định mệnh ấy, do một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Chigiri sốc lắm, tại cậu mà em phải ra đi, tại cậu đã làm tổn thương em nên em mới không chú ý. Giá mà lúc đó cậu chạy đến bắt em, nếu cậu chạy nhanh hơn nữa thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng quá khứ chẳng thể quay lại được.

Cậu muốn bắt lấy em và giữ thật chặt, muốn cùng em đi dạo dưới cái nắng chiều tà và cũng muốn chạy về nơi có em. Nơi đó có ánh sáng chói lóa và bầu trời rộng lớn sẵn sàng ôm em vào lòng, là cái nơi tựa như nụ cười của em vậy.

"Tôi chạy đến bên cậu, mặt trời của tôi ơi"

AllBachi- Mặt Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ