Chap 17

508 38 3
                                    

Một ngày bị hôn hai lần, cả người Vegas bối rối, lại còn ăn không được gì đã nôn ra hết. Cậu bắt đầu hạ đường huyết, bụng kêu ùng ục không ngừng.

Pete bật cười: "Vegas của chúng ta đói bụng rồi kìa? Muốn ăn gì nào, anh Kul mời."

Kinn ôm cậu hỏi: "Em thích ăn gì? Bọn anh dẫn em đi."

Mặt Vegas hồng hồng, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ nhỏ giọng bảo: "Ngọt."

"Hửm?" Kinn nhíu mày: "Cụ thể hơn nào?"

Vegas lại nói: "Cháo trắng nấu cùng hột vịt bách thảo và thịt nạc, còn có táo đỏ và hạt bắp nữa..."

"Đơn giản vậy thôi? Một bát cháo thôi à?" Tankul cười nói: "Được, anh biết có một chỗ bán cháo rất ngon, bên cạnh còn có một nhà hàng đồ ăn Pattaya bán Khaotomkui, cá Tuyết cùng với sốt còn có gạo nếp hoa quế hầm củ năng, vừa thơm vừa ngon, để anh dắt em đi."

Kinn nhìn cậu ngốc ngốc gật đầu liên tục nói cám ơn anh, không chừng cũng chẳng biết mấy món là Tankul nói là gì, trong lòng lại chua xót lên.

Hỏi cậu thích ăn gì nhất, cậu không trả lời đuọc. Bắt ép cậu thì cậu lại trả lời món mà anh và Yuer thích ăn.

Trước kia hỏi cậu thích làm gì, cậu nói thích chơi game, hỏi mãi cũng không có đáp án nào khác.

Anh thay đổi cách hỏi, hỏi cậu bình thường làm cái gì.

Cậu ngoan ngoãn xòe ngón tay nói cho anh nghe: Nấu cơm, mua đồ, giặt quần áo, chăm con, đóng tiền điện, tiền nước, tiền internet...

Cả cuộc đời còn lại Vegas đều không mảy may mà giao cho anh.

Đó là sức nặng của tình yêu mà cả đời này anh không có cách nào bù đắp được.

Từ sau khi Vegas xuất viện về nhà, cậu có rất nhiều thói quen làm Anakin đau thấu tâm can.

Ví dụ như không muốn ngồi cùng bàn ăn cơm. Lần đầu vất vả dụ dỗ cậu đến bàn ăn nhưng lại không chịu gắp đồ ăn, chỉ vùi đầu ăn chén cháo nhạt nhẽo trước mặt hết muỗng này đến muỗng khác. Chờ khi trong nhà ăn no hết rồi cậu mới lấy cơm thừa canh cặn ăn rất vui vẻ, hai con mắt cong cong lên. Những lần sau Kinn sẽ mang phần thức ăn phần sẵn cho cậu, kiên nhẵn gắp chúng vào bát của Vegas từng chút, từng chút một. Anh cũng sẽ ngồi bên cạnh cùng cậu dùng bữa.

Ví dụ như không làm việc nhà là ngồi không yên. Thời gian mang thai cũng đã được bốn tháng, bụng của cậu cũng lộ rõ ra, khom lưng rất bất tiện nhưng cậu vẫn lau sàn, lau cửa sổ, giặt drap giường,... làm đến mức đau lưng không đứng thẳng được. Kinn mỗi lần ôm lấy cậu khiến cậu đau đến phát run. Sau khi phát hiện mỗi buổi sáng anh đều dậy hơn chút thay cậu làm những công việc đó. Vegas xót anh cả ngày làm việc không cần giúp cậu, cậu có thể làm. Kinn chỉ ôn nhu ôm lấy cậu, hôn hai ba cái nói anh không mệt, hôn em xong liền không cảm thấy mệt gì cả, anh rất hạnh phúc.

Hay như khó chịu muốn chết vẫn sợ làm phiền đến anh. Đêm xuống chân cậu tê cứng, tay lại đau, lưng cũng khó chịu không kém. Ấy vậy mà lúc nào cũng cẩn trọng, gắng gượng cúi người đấm đấm lên chân. Những lúc ấy anh đều thức dậy, trước là an ủi hôn lên trán cậu đại loại sẽ dỗ dành nói là anh muốn chăm sóc em, tim của anh là của em rồi, em khó chịu nó cũng đau lắm. Rồi lại dịch tay xuống xoa bóp chân cho cậu cho đến khi cậu lần nữa chìm vào giấc ngủ mới nhẹ áp môi hôn lên bàn chân gầy của cậu.

[KinnVegas] [ 不堪言 ] EpiphanyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ