Chap 23

401 25 0
                                    

"Anh giúp em, em đừng sợ."

Thực tình Kinn rất sợ, thật sự rất sợ.

Nhớ đến quà trình từ khi mang thai đến khi sinh con của Vegas gian nan thống khổ, anh chỉ muốn quay lại lúc mình làm bậy mà chém một nhát.

Tankul ở bên cạnh xoa tấm lưng lạnh ngắt của Vegas, nhẹ nói: "Vegas dùng sức một chút nào, sắp xong rồi. Người ta nói mấy đứa nhỏ khó sinh đều là bảo bối, anh sẽ là ba nuôi của Manhattan ha."

"Kinn..." dường như cơn đau thắt đến cùng cực, Vegas gầm nhẹ một tiếng sau đó xịu lơ trong lòng Kinn.

Kinn hoảng hồn, hô hấp ngưng lại: "Vegas?"

Tankul nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Vegas nói: "Không sao cả, không sao đâu. Đau quá nên hôn mê thôi, để em ấy nghỉ ngơi chút đã... Sao rồi, đứa nhỏ ra chưa?"

"Dựa vào co rút của tử cung có thể ra rồi." Top nhẹ nhõm thở phào, nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ ra ngoài: "Bảo bối nhỏ ơi, ngoan ngoãn ra ngoài nào. Cha con vất vả lắm rồi, đừng có làm khó cha con nữa...."

Kinn ôm Vegas đầu óc trống rỗng bỗng nghe một tiếng nước sau đó là tiếng khóc nỉ non của Tan.

Vegas nghe tiếng con trai khóc, cơ thể nhẹ run lên, ý thức có chút mơ hồ.

"Ôi chào, là con trai nha, rất xinh!" Top làm sạch mũi miệng của đứa nhỏ, đáy lòng thở dài nói: "Mới sinh ra mà xinh đến như vậy, thật hiếm thấy..."

Tankul liếc mắt lại gần, anh thấy Top nói chẳng quá chút nào: "Quào, xinh quá vậy, không giống mấy đứa nhỏ khác."

Kinn không nghe thấy bọn họ đang bàn tán, anh thậm chí còn không nghe lọt lỗ tai âm thanh nào ngoại trừ tiếng thở khò khè của Vegas, còn có giọng nói yếu ớt cầu xin của cậu: "Kinn... Anh đừng, đừng đuổi em đi bây giờ.. được không..."

"Anh cho em.. nhìn Tan ... ôm một cái thôi... em xin anh, xin anh đó... chỉ một cái thôi..."

Cả người Kinn ướt đẫm, nước mắt Vegas còn thấm vào vai anh. Anh luôn miệng nói sẽ không đuổi cậu đi, sẽ không ai đuổi cậu, cậu còn phải chăm Tan lớn lên nữa. Có thể do ý thức cậu mơ hồ nên không nghe được anh nói gì.

Cậu nghẹn ngào, dùng chút sức còn sót lại nắm lấy vai áo Kinn, cứ luôn khẩn cầu nói: "Cho em một cơ hội... một cơ hội ...Kinn... xin anh đó..."

"Không được sao... vậy cũng không sao... không sao..." Cậu sặc khụ khụ rồi nở nụ cười, trước khi bất tỉnh còn nhỏ giọng mà nói: "Kinn, em yêu anh.... Còn có Yuer, Tan ....cha yêu, yêu các con..."

Kinn nhịn rất lâu cuối cùng cũng không chịu nổi mà rơi nước mắt.

Vì sinh cho anh đứa con trai này Vegas gần như mất nửa mạng, vốn là có thể kiêu ngạo ngẩng đầu làm càn, đòi cái này muốn cái kia, cái gì anh cũng sẽ đem đến cho cậu, cả thế giới đều cho cậu.

Vậy mà sinh xong, câu đầu tiên cậu nói lại là: Đừng đuổi cậu đi, cậu muốn nhìn con trai một chút.

Cậu đau thành như thế lại còn cười khúc khích nói với anh không sao cả, cậu thở không ra hơi thì cố gắng mà hít vào, một lòng muốn sinh đứa nhỏ ra...

[KinnVegas] [ 不堪言 ] EpiphanyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ