Chap 24

495 31 6
                                    

Cậu cũng không có mở đôi mắt ươn ướt long lanh, dùng âm thanh trong trẻo của thiếu niên mà gọi anh một tiếng Kinn.

"Xin lỗi em..." Kinn quỳ bên cạnh Vegas tay run run nhẹ nhàng xoa khuôn mặt lạnh như băng của cậu, nước mắt anh như đê vỡ mà trào ra: "Cho anh một cơ hội... trở về đi em....anh xin em đó...xin em đừng không cần anh nữa...Vegas...anh biết sai rồi...anh thật sự biết sai rồi."

"Anh biết em rất đau rất mệt mỏi. Là anh không tốt, anh không bảo vệ được em... Em chịu khó một chút... Cho anh thêm một cơ hội đi."

"Tan vừa mới sinh... anh sợ từ đầu tiên con nó gọi là cha... lại không có ai đáp lại nó, con sẽ khóc..."

Âm thanh của anh nghẹn ngào tối tinh rối mù, ngoại trừ anh ra chẳng ai nghe anh đang nói cái gì.

Anh cũng không biết mọi người xung quanh đang làm gì.

Tankul an ủi anh, anh không hay.

Tan vừa ra đời được Top ôm lại một mực không chịu ngủ, cứ như mèo con mà thút thít khóc mãi, anh cũng chẳng để tâm.

Yuer sợ hãi muốn bật khóc lại cố gắng kìm nén kéo ống tay áo của anh nhiều lần nói Yuer sợ, ba ôm Yuer đi, anh cũng chẳng màng.

Anh chỉ biết một điều, anh sắp mất đi Vegas.

Cậu rất nhút nhát, rất sợ bị anh ghét, nên cậu đã quen với việc trốn vào một góc không có ai mà im lặng ngẩn người. Cậu không dám nói lời nào, cũng không dám phát ra một âm thanh dư thừa. Mỗi bước chân đều là nhón chân mà đi, điện thoại chuyển sang chế độ run mà nắm tay, ho thì cắn ống tay áo kìm lại tiếng, tim đau đớn thở không ra hơi cũng sẽ không lớn tiếng hít thở, cậu chỉ run rẩy đè nén cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Cậu yên tĩnh như một con búp bê hỏng, lâu rồi cũng không nói yêu anh.

Nhưng trước khi hôn mê cậu đã rơi nước mắt mà nói, Kinn em yêu anh.

Cho nên anh mới cảm thấy...có lẽ anh sắp mất cậu rồi.

Ở khu vực chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, Yuer nằm trong lồng ngực Kinn khóc không ngừng nhưng lại không dám khóc thành tiếng.

Bé con thật sự rất sợ. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu bé biết cái gì là sợ sệt, bởi vì trước kia luôn có cha bên cạnh, cái gì bé cũng chẳng sợ.

Mấy đứa trẻ bằng tuổi sợ bóng tối, bé không sợ. Vì mỗi ngày trước khi trời tối cha đều đón bé về nhà. Từ sáng đến tối đều ở bên cạnh mà kể cho bé nghe truyện cổ tích hoặc hát ru cho bé nghe. Bé chê cậu hát không hay, từ đó cậu không hát nữa. Nhưng bây giờ bé muốn nghe cha hát.

Mấy đứa trẻ bằng tuổi mùa hè thì than nóng, mùa đông thì bảo lạnh, bé không có mè nheo như vậy. Bởi vì mùa hè đến cha sẽ treo một chiếc quạt mini trên cổ bé. Mùa đông cha sẽ mặc cho bé áo ấm, làm cho bé thành một cục bảo bảo ấm áp. Tuy rằng bà nội thường hay chê quần áo cha mua rất xấu, nhưng quần áo cha mua lại thật sự rất ấm. Bé rất thích.

Mấy đứa trẻ bằng tuổi luôn cảm thấy đồ ăn vặt không đủ ăn, bé xưa nay chưa từng bị đói bao giờ. Vì cha luôn nhét vào cặp bé con đầy ắp đồ ăn. Giáo viên còn nói toàn là đồ ăn dinh dưỡng khỏe mạnh, hi vọng cha mẹ của những bé khác hãy học tập theo cha.

[KinnVegas] [ 不堪言 ] EpiphanyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ