Phiên Ngoại 1

708 28 1
                                    

Kinn biết mình là tên khốn nạn nhất cái hành tinh này, đến tận năm nay mới biết rõ vợ của anh sợ hãi cái gì vào mấy ngày lễ.

Sau hai tháng hạ sinh Tan là Lễ Loy Krathong. Khi đó sức khỏe của Vegas không hồi phục tốt, cứ hai ba ngày lại đổ bệnh không biết trời trăng gì.

Vào hôm lễ Loy Krathong diễn ra, Kinn dẫn cậu lên bàn ăn cơm cùng, cậu thấy có rất nhiều người thành ra có chút không thích ứng được, mãi cho đến khi trên tivi MC nói câu chúc mừng Lễ Loy Krathong, mặt cậu từ trắng chuyển sang xám ngắt, lảo đảo rời khỏi bàn cơm.

Kinn tưởng rằng cậu sợ ngồi ăn chung lại không ngờ rằng cậu muốn đi ra khỏi nhà. Bờ môi cậu khô nứt run rẩy hé ra không ngừng lặp lại một câu nói: "Nhiều người quá, không thể trải qua lễ cùng với em, đừng ăn lễ cùng với em."

Kinn không biết cậu lấy sức đâu ra mà liên tục tránh né anh. Anh sợ sẽ làm bị thương đến cậu nên nhờ bà Li ra chốt kĩ cửa, giấu luôn chìa khóa. Khi Vegas chạy đến mở mãi không được, anh nhìn thấy trong mắt cậu toàn là tuyệt vọng.

Cậu nắm lấy tay áo Kinn cầu xin anh: "Kinn em xin anh đó, anh để cho em ra ngoài đi. Không thể ăn lễ cùng em, thật sự không được mà."

Lâu rồi Kinn chưa từng thấy cậu sợ như vậy, mỗi lần trấn an cậu, anh cố gắng dò hỏi. Mãi một lúc sau cậu mới linh tinh nói mấy câu.

Em là điềm xấu, ở đây quá nhiều người.

Em là điềm xấu, đừng ăn lễ với em. Ở đây nhiều người lắm, em sẽ hại mọi người mất, xin anh để em ra ngoài đi.

Lúc ấy Tankul cũng có ở đó, y đi đến dỗ dành nói: "Vegas ngoan, em là mèo thần tài mà đến đấy."

Kinn vội vàng tiếp lời Tankul: "Đúng rồi, em là mèo thần tài, là điềm lành đó."

Vô dụng thôi.

Cậu lắc đầu liên tục, không ngừng cầu xin Kinn thả cậu đi. Rõ ràng cậu rất tỉnh táo nhưng cứ như lại đang mắc kẹt trong cơn ác mộng nào đấy, ánh mắt cậu sợ hãi cùng cực.

Cuối cùng là kiệt sức ngất đi, trong cơn mê cậu sốt cao đến mơ màng. Lúc Kinn cho cậu ăn, Tankul bóng gió hỏi có phải khi còn bé vào mùa đông cậu bị ba đá thẳng cẳng từ cầu thang ra ngoài đường không.

Tankul nắm chặt tay cậu, nhìn vào mắt cậu chậm rãi nói: "Bé ngoan, có nghe anh Kul nói gì không?"

Cậu nóng đến ngơ người, mơ màng gật đầu.

"Được rồi, vậy bây giờ em nhớ cho kĩ đây. Em là mèo thần tài, là điềm lành, sẽ cùng với mọi người ăn thật nhiều món ngon. Em có thấy trên Line mọi người repost lại bức tranh mèo thần tài không? Quên cái gì gọi là quạ đen báo tang đi, hiểu chưa nào?"

Cậu tựa vào trong ngực Kinn, ngờ nghệch nhìn Tankul. Con mắt không có tiêu cự dần dần có chút ánh sáng, trong vô thức nước mắt rơi ra, nhẹ nhàng gật đầu.

"Hôm nay là lễ Loy Krathong rồi. Vegas, cầu cho em bình an."

Từ trong hồi ức Kinn tỉnh táo lại, hốc mắt không biết đã ngập nước từ lúc nào. May mà anh đã sớm lau nó đi trước khi rơi xuống mặt Vegas.

[KinnVegas] [ 不堪言 ] EpiphanyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ