Chap 22

442 22 0
                                    

Vegas run nhẹ một cái, cố gắng mở mi mắt ra Kinn lại nhẹ ngàng hôn lên mắt cậu.

"Là anh." Âm thanh Kinn cực kì dịu dàng: "Em cứ ngủ tiếp đi, không có việc gì cả."

Vậy nên Vegas còn chưa tỉnh táo mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Thể trạng cậu không tốt, từ sau khi mang thai rất hay buồn ngủ. Có Kinn dỗ dành cậu ngủ cậu có thể ngủ một giấc rất lâu không tỉnh.

Kinn bế cậu lên xe, điều chỉnh ghế tựa ở một góc thích hợp, cài dây an toàn ngang cho cậu tránh chèn lên bụng cậu. Sau đó bật điều hòa ấm áp lái xe đưa cậu về nhà.

Đi được nửa đường Vegas bàng hoàng tỉnh dậy. Vì không biết mình đang ở đâu cậu vươn vai nhưng bị dây an toàn cấn lên người.

"A." Cậu che lấy bụng mình dụi dụi con mắt mà nhìn cái dây đang chèn lên người mình.

Kinn thu hết những hành động này vào tầm mắt trong đáy lòng cảm thấy thật là đáng yêu chết đi được. Anh giẫm lên phanh tấp vào bên đường mà ngừng lại.

Một giây này Vegas mới phản ứng là mình đang ở trên xe. Cậu quay đầu về phía ghế lái nhìn người lái xe, trên khuôn mặt còn ngái ngủ nở một nụ cười mềm nhũn tim: "Kinn."

Cậu vừa dứt lời Kinn nhanh như chớp mà hôn lên đôi môi cậu.

Khuôn mặt dịu dàng và ngái ngủ của Vegas chuyển sang màu hồng nhạt khi anh hôn cậu, nhìn thôi người ta cũng thấy được toàn là hương vị ngọt ngào.

Kinn hôn môi xong liền hôn lên mặt cậu, tay anh xoa xoa cái bụng mềm mại của cậu: "Bụng em bị chèn khó chịu à? Có đau không em?"

"Không..." Vegas đỏ mặt lắc đầu, sau đó co lại nhìn xung quanh: "Em mang cơm cho anh ...Ơ cơm đâu mất rồi?"

"Cái này à?" Kinn cầm hộp cơm của cậu ra.

"Dạ." Vegas thẳng lưng muốn cầm lấy nhưng dây an toàn ghì lấy cậu, cậu đè lại bụng ấm ức mà khịt mũi một cái.

Kinn trầm thấp cười cười, anh mở khóa an toàn cho cậu. Anh vặn nắp hộp cơm bên trong có một phần cháo nóng nấu hột vịt bách thảo và thịt nạc. Nhìn kĩ còn thấy có cả ốc khô, tôm khô, hạt bắp, nấm hương bị rã, mấy lát táo đỏ không khỏi bật cười: "Chỉ có em mới nấu cháo trắng hột vịt bách thảo và thịt nạc thành một bữa thịnh soạn như vậy."

Vegas nhìn anh cầm muỗng, ánh mắt mong mỏi anh ăn một miếng. Thế nhưng muỗng đầu tiên Kinn lại đưa đến trước miệng cậu.

Vegas sửng sốt nhưng vẫn theo bản năng mà há miệng nuốt lấy.

Kinn nhìn bộ dạng của cậu mà cười cười sau đấy ăn muỗng tiếp theo. Cứ như vậy em một muỗng anh một muỗng đến hết hộp cháo.

Tan ngày càng lớn thì bụng cậu ngày càng to ra, Vegas di chuyển không tiện cũng không nói. Thân thể cậu cũng cực kì khó chịu, bụng gò lên làm cho lưng cậu đau eo cậu mỏi, nằm cũng không được mà đứng cũng không xong. Nội tạng bị chèn khó thở, cơn ốm nghén đã lâu nay quay trở lại.

Kinh khủng nhất là khi thai nhi lớn sẽ bắt đầu hiếu động hơn. Vách tử cung của Vegas rất mỏng, lúc thai động ra đau đến mức sắc mặt cậu trắng toát đầu đầy mồ hôi. Nghiêm trọng hơn có lúc sẽ đau đến nôn ói, mấy tháng trước vất vả nuôi được chút thịt bây giờ bị dằn vặn không thấy đâu.

[KinnVegas] [ 不堪言 ] EpiphanyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ