I.

544 23 0
                                    

Biển dậy sóng. Những con sóng đỏ lòm. Tiếng người gào thét lẫn với tiếng trẻ con khóc lóc, rồi tất cả tắt lịm nhường chỗ cho tiếng chuông bổng trầm. Chàng choàng tỉnh lúc canh khuya, người đầm đìa mồ hôi. Trống ngực vẫn đang nện dồn dập vì chưa tan nỗi sợ trước cơ mê tai quái. Chõng tre ọp ẹp rít lên mấy tiếng cọt kẹt theo cái nhấc người ngồi dậy của chàng. Xung quanh vẫn là đêm tối. Biển, người, trẻ con. Thẩy đều là cơn mê. Chàng vẫn đang ở trong gian nhà vách đất phía sau chùa Giác Hạnh. Cái cơn mê ấy lại tìm đến, như thể để nhắc cho chàng nhớ thứ tội nghiệt chàng mang trên người. Cơ hồ có nằm lại cũng chẳng ngủ được nữa, chàng thở dài rồi bước xuống chõng, đẩy cửa ra ngoài.

Dãy nhà tăng vẫn sáng đèn, từng ô cửa đều in bóng người đang ngồi thiền bất động. Chàng thả bước băng qua khoảng sân, đi về phía tiền đường, những mong tìm được thanh thản dưới chân Bụt. Trời đêm không trăng, chỉ có những đốm trắng rải vương vãi. Thứ ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ những đốm trắng ấy chẳng đủ để chiếu rọi vạn vật nơi mặt đất. Tối quá. Chàng bám víu vào ánh đèn leo lắt hắt ra từ song gỗ và mùi trầm ướp trong hơi lạnh của sương đêm, chân loạng choạng đến trước cánh cửa bức bàn đã cài then im lìm. Đầu gối áp xuống nền gạch lởm chởm, chàng lặng thinh, dè dặt quỳ trước Bụt. Hương trầm lãng đãng giờ nồng hơn, đậm thành một mùi thơm ngọt vờn nơi chóp mũi, khiến cõi lòng chàng dịu bớt nỗi hãi hùng. Chàng ngước nhìn qua khe cửa, tượng Bụt ngự trên cao như đang dõi theo chàng, trên miệng nở nụ cười từ bi. Có một thoáng, nụ cười lẫn cặp mắt từ bi của Bụt làm lòng chàng thêm tủi. Lâu quá rồi, chẳng còn ai trên đời nhìn chàng giống thế. Người ta sợ chàng, không thì là oán, hoặc chăng nữa là đe nẹt. Thế rồi từng người, từng người một. Thảy họ đều bỏ chàng mà đi, chỉ còn lại cơn mê kia. Nó đeo bám chàng dai dẳng, tựa như hồn ma bóng quế ám vào giấc ngủ. Cứ hễ chợp mắt, thì nó sẽ đến để hành tội.

Lúc còn bé, chàng hay nằm mê thấy biển lớn. Biển ấy trải rộng về đến tận cuối chân trời, lặng gió lặng sóng. Thế rồi chàng theo thầy mẹ lên kinh, biển đấy nhạt dần, nhường chỗ cho những giấc ngủ say không vương vấn mộng mị. Nhưng vào cái đêm con trai của chàng chết, cơn mê lại quay về. Chàng thấy mình đứng trước biển lớn hệt như hồi bé, trên tay bế đứa trẻ. Đôi mắt nó nhắm nghiền, tựa hồ đang ngủ say giấc. Thế rồi, chàng cúi người, thả nó xuống biển lớn. Đứa trẻ vẫn không cựa quậy. Đột nhiên, hai tay chàng như bị ai ép xuống, chàng nhấn đứa trẻ vào làn nước. Không. Chàng gào lên, cố thu tay lại. Nhưng chàng càng cố, đứa trẻ càng bị dìm sâu hơn. Nước dâng cao ngang đên bắp đùi, nhấn chìm đứa con còn đỏ hỏn của chàng. Thình lình nó bật khóc, hai bàn chân bé xíu quẫy đạp làm nước văng tung tóe, ướt đẫm cả mặt mũi lẫn tấm áo bào chàng khoác trên người. Tay chàng lại dìm mạnh nó xuống, cho đến tận lúc nó thôi khóc lóc. Bốn bề giờ tịnh chẳng còn tiếng người, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ đều đều. Chàng thảng thốt lùi ra sau. Vấp ngã. Chàng ngã vào làn nước lạnh buốt, mắt dán chặt vào cái hình hài con con đang nổi lênh đênh. Đấy là con của chàng. Sóng đánh ập một đợt nữa, chàng cuống cuồng lao đến chỗ đứa trẻ. Nước xộc vào mồm, vào mũi, vào mắt. Ấm nóng. Nhớp nhúa. Tanh nồng. Mặn. Nước, giờ hệt như máu. Biển lớn thoáng chốc hóa thành bể máu đỏ ối. Thây người trắng ởn trôi phập phồng sấp ngửa nơi bể máu ấy, có đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con. Mắt họ mở trợn trừng nhìn trời cao. Những thây người vây quanh chàng, tóc họ quấn vào chân chàng, tay họ dang ra hờ hững, chắn ngang trước mắt. Chàng gạt họ sang một bên, nhưng hết thây này lại đến thây kia trôi đến, còn đứa trẻ thì mỗi lúc lại xa hơn. Hai cánh tay chàng mỏi nhừ, còn đôi chân bị quấn chặt vào những lọn tóc rối. Chàng cũng bị dìm xuống bể máu, lồng ngực chàng đau nhức, mắt tai mũi lưỡi giờ chỉ sót lại vị tanh mặn. Hai cánh tay rã rời, chàng đành buông xuôi, thả mặc cho mình trôi lênh đênh giữa những thây trắng ởn. Giữa muôn vàn khuôn mặt người dưng, chàng bắt gặp cả thầy mẹ, anh trai và vợ con của mình. Họ cũng ở đấy, giữa bể máu tanh nồng. Chàng vươn tay, muốn chạm vào họ, nhưng ống tay áo đẫm máu bó chặt cứng lại. Chàng mấp máy môi, muốn gọi họ, nhưng máu tanh xộc vào bóp nghẹt tiếng kêu. Chàng chỉ còn đôi mắt mở to để nhìn...

[Truyện ngắn lịch sử] Niêm hoa vi tiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ