VI.

364 17 6
                                    


Oánh thấy mình chìm dần vào làn nước lạnh. Những phiến lá sen kết lại với nhau thành một mảnh to nhỏ như cái mâm đồng phủ kín cả mặt ao. Nàng sợ hãi quẫy đạp, hai cẳng chân mỗi lúc bị rễ cây bện chặt. Cả người nàng vô lực dần, rồi nàng buông xuôi để mình chìm xuống mỗi lúc một sâu hơn. Đúng vào lúc nàng mơ màng tưởng như lịm đi đến nơi, có ai đó đã nắm lấy tay nàng mà lôi lên. Bàn tay cứu nàng bé lắm, giống như tay đứa trẻ con, những ngón tay tròn, móng ngắn cụt ngủn bấu chặt vào cổ tay nàng kéo mạnh đến nỗi những phiến lá sen bị rách toạc. Làn nước tốt tăm đột nhiên sáng đến trắng xóa. Bên tai nàng có tiếng Kim lanh lảnh gọi chị. Lúc nàng mở mắt đã thấy cung nữ vây xung quanh, khuôn mặt của họ và Kim đều nhòe nhoẹt, mờ ảo dưới ánh mặt trời chói chang. Nàng cố nhúc nhích những ngón tay, môi mấp máy không thành lời. Sen. Bông hoa sen còn sót lại trong ao. Ngón tay đang xòe của nàng nắm lại, lòng bàn tay cảm nhận được rõ cuống hoa nham nhám. Sen đẹp lắm, đến nỗi nàng không nghe ai can ngăn mà một mực muốn hái về. Nàng bướng nên mới ngã xuống ao.

"Kim kéo chị lên à?" Nàng thều thào, mùi bùn tanh vẫn nồng đến váng óc.

"Em kéo thế nào được chị, kia kìa." Em gái nàng chỉ về phía Cảnh. "Nó biết bơi đấy."

Cảnh ngồi dưới gốc cây râm mát, y quan ướt nhẹp, mũ đội đầu cũng nằm chỏng chơ trên nền đất. Thằng bé thở hổn hển nhìn nàng. Dường như miệng nó đang nở một nụ cười hiền.


** *


Bệ hạ có thêm một ngự nữ. Lời của người cung nữ làm tay đưa kim của Oánh chậm lại. Nàng ậm ừ, gút chỉ thắt lại đường khâu trên tấm áo bông. Thêm một ngự nữ... Chắc là do quốc mẫu và quan thái sư sắp xếp. Vừa giũ thật mạnh cái áo nàng vừa tự nhủ, đoạn nhìn sang đứa con nhỏ đang ngồi bên cạnh. Khang đã được hơn ba tuổi, vẫn quyến mẹ như ngày còn ẵm ngửa. Mỗi lúc nàng khâu vá hay têm trầu, thằng bé lại ngồi bên cạnh, tròn mắt nhìn mẹ làm rồi ê a mấy câu ngọng nghịu.

"Áo này mẹ may cho em đấy, em thích không? " Nàng ướm cái áo vào người thằng bé.

Trời tháng Giêng rét mướt, hai má bầu bĩnh của Khang hồng cả lên, rung rinh theo mỗi bận gật đầu. Nó đưa tay sờ vào vải lụa mát rượi. Vải mềm, ánh lên vân hoa chìm chìm nổi nổi, thằng bé cười toe toét như tìm được trò mới để nghịch. Nó cầm cái áo, đòi tự mặc, nhưng chỉ xỏ được một bên tay lại không biết mặc tiếp thế nào. Loay hoay mãi, cuối cùng Khang xụ mặt, nó bắt đầu khóc toáng lên bắt đền.

"Em tự mặc còn gì?" Nàng bật cười nhìn thằng bé vò đầu bứt tai. Đoạn, nàng dịu giọng dỗ dành. "Thôi em ngồi yên, mẹ cởi ra cho em."

Đang lúc nàng gỡ tay con ra khỏi áo, phía bên ngoài có giọng quan nội thị hô giá đáo. Tiếng hờn của Khang im bặt, thằng bé rối rít nhảy khỏi ghế, chân trần chạy một mạch ra ngoài cửa, không buồn nghe mẹ nhắc đi hài. Vừa thoáng trông thấy bóng dáng Cảnh, Khang đã hét ầm lên "Bệ... Bệ...", hai tay bé tí, ngắn tũn của nó ôm chặt một vòng quanh chân chàng. Khuôn mặt hẵng còn đỏ ửng sau trận khóc lúc nãy giờ lại tươi cười ngước lên nhìn Cảnh, giống con thỏ non. Chàng theo thói quen, cúi người xuống, đưa tay nhấc bổng đứa trẻ, vừa bế vừa nựng nó.

[Truyện ngắn lịch sử] Niêm hoa vi tiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ