II.

226 19 0
                                    

Sen. Một bông sen tươi được cung nữ cắm trong bình từ bao giờ. Mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ hoa ấy làm dịu đi cơn buồn nôn chực chờ nơi cuống họng của nàng. Sen tháng tư là thứ trái mùa. Thế nên, nó nhàn nhạt cả sắc lẫn hương, đến nỗi tận bây giờ nàng mới nhìn thấy nó. Tiếc quá, nàng cứ ngắm nghía bông sen độc nhất đang vươn cao từ miệng bình gốm trên bàn, trong lòng tự nhủ, giá mà nó đợi thêm hai tuần trăng nữa hẵng khoe sắc thì có khi đã chẳng trơ trọi thế này. Chỉ độ sang ngày mai, hoa héo rũ ra, rồi người ta sẽ vứt nó đi, trước cả lúc nó kịp nở rộ.

"Công chúa còn giận mụ này thì mụ cũng đành chịu. Nhưng phải thương lấy đứa con trong bụng mà hớp một hai hớp cháo cho có sức." Thiên Cực ngồi xuống bên cạnh giường, dịu giọng khuyên nhủ. Đứa cung nữ theo sau bà lẽ mễ bưng khay gỗ, trên đấy có một bát cháo nhỏ.

Nàng không đáp lời mẹ mình, chỉ ngước nhìn bông hoa sen. Lúc nó ở trong đầm, chắc cũng mơn mởn, đẹp đẽ lắm. Còn giờ...

"Công chúa nhịn hai bữa rồi. Lỡ long thai có bề gì..." Mẹ nàng vẫn nài nỉ.

Vừa nghe đến "long thai", nàng liền ngồi bật dậy. Cánh tay vô lực của nàng vung lên, hất đổ cả bát cháo bà đang cầm trên tay.

"Con là con của Hoài vương, không phải của bệ hạ. Xin quốc mẫu đừng đổi trắng thay đen như thế, kẻo để đến tai bệ hạ lại mắc vạ." Nàng gắt lên.

Thiên Cực sững sờ, bà nhìn bát cháo vỡ tan, nước hồ gạo loang lổ một mảng trên nền gạch. Nét dịu dàng trên mặt bà thoắt cái trở nên nghiêm nghị. Đợi cung nữ dọn xong những mảnh sứ, bà phẩy tay đuổi tả hữu ra ngoài.

"Mẹ biết, con giận mẹ, giận quan thái sư. Nhưng đưa con vào cung là chuyện chẳng đặng đừng. Giá mà em con đẻ được cho bệ hạ một mụn con trai, thì mẹ nào cần phải rẽ duyên vợ chồng con." Chỉ còn lại hai mẹ con, bà đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cho nàng. Vừa vén tóc, bà vừa thủ thỉ.

Nàng nhìn mẹ mình. Đôi mắt ráo hoảnh mở to, cố không khóc. Cử chỉ của bà hiền dịu làm sao. Giống như ngày bà tự tay chải tóc cho nàng, nhẹ nhàng dặn dò phải nghe lời Hiển Hoàng, thuyền theo lái gái theo chồng. Từ bé đến lớn, đấy là lần duy nhất bà cầm đến cái lược gỗ đào của nàng.

"Tôi lấy Hoài vương cũng là theo ý quốc mẫu, giờ vợ chồng ăn ở với nhau đã có hai mặt con, quốc mẫu lại bắt tôi bỏ chồng lấy bệ hạ. Mẹ nào mẹ hại đời con như thế?" Nàng ngồi nhích ra xa, cốt để người đàn bà ấy không chạm được vào mình. "Quốc mẫu là mẹ tôi và Kim, nhưng quốc mẫu ác lắm..."

Không đợi nàng nói dứt câu, Thiên Cực vung tay giáng cho nàng một cái tát. Cả thân mình gầy gò gần như bị xô ngã xuống giường. Cái tát làm má nàng nóng bừng, ép hai hàng lệ ứa ra từ đôi mắt phượng.

"Chị em các cô còn sống được là nhờ ai? Ta ngậm đắng nuốt cay bao năm trong cung, khổ sở trăm bề mới đẻ ra hai chị em cô. Nay thiên hạ đổi chủ, họ Lý sa sút, mà các cô vẫn ăn trên ngồi trốc như xưa, không phải lấy quân man mọi là nhờ ai? Nhờ mụ này hay nhờ phụ hoàng các cô, nhờ con mụ Đàm thị?" Quốc mẫu nghiến răng, đứng phắt dậy.

"Quốc mẫu để chị em tôi sống, nhưng sống mà chịu nhục thế này thì chết đi còn hơn." Nàng gượng ngồi, nấc nghẹn lên.

[Truyện ngắn lịch sử] Niêm hoa vi tiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ