Dễ đến mấy đêm liền Trần Cảnh thức trắng. Chàng không dám chợp mắt, vì hễ đặt mình xuống long sàng, chàng lại kinh hãi nghĩ đến chuyện lũ người dưới sẽ nhân lúc khuya muộn mà bẩm lên với chàng rằng Hoài vương đã bị quan thái sư giết chết.
"Quan thái sư đâu rồi?" Ngón tay lần qua hạt gỗ cuối, đánh dấu đã niệm Phật được tròn một chuỗi. Chàng rời bồ đoàn mà đi ra cửa khoang thuyền, hỏi quan nội thị đang chầu sẵn ở đấy.
"Bẩm bệ hạ, quan thái sư đang cắt thêm lính canh dưới đuôi thuyền. Đức ông sợ giặc loạn nhân lúc thuyền rồng dạo chơi mà gây ra sự gì làm kinh động đến bệ hạ." Quan nội thị cung kính đáp.
Cảnh thở dài. Lại thở dài. Chính chàng cũng chẳng nhớ được hôm nay đã thở dài đến mấy lượt. Chuyến dạo chơi này, Cảnh nghĩ, ai chẳng rõ trong lòng, chỉ là trò mèo chàng bày ra để bó chân quan thái sư mà thôi. Quân của Hoài vương đã bị đánh cho thua tan tác, nếu anh rơi vào tay Trần công thì e khó thoát được tội chết. Suy đi tính lại, chàng chỉ còn mỗi cách cứ trói nghiến lấy ông ấy bên cạnh mình, tránh cho ông bày ra cảnh sự đã rồi.
Sông Cái về đêm là mỗi cõi đen ngòm, chẳng trông rõ được đâu trời đâu nước. Chàng bước thêm bước nữa, đứng sát ngưỡng cửa, ánh nhìn dõi theo mấy bó đuốc lập lòe trên thuyền. Chúng hóa thành những đốm nhỏ bồng bềnh trong đêm đen, lúc xa tít lúc lại gần, có khi chầm chậm trôi đến gần thuyền rồng. Tiếng mái chèo khua nước nghe rõ hơn, cơ hồ là dân bãi chèo thuyền ra sông thả lưới đêm.
"Già này lạnh lắm, các ông có thương tình thì cho già xin một miếng trầu." Chợt có ai run rẩy nói với lên, loanh quanh nơi mũi thuyền rồng.
"Bệ hạ thứ tội, dân đen ngu muội, không biết lễ nghĩa, để thần ra đuổi lão ấy đi." Quan nội thị dè dặt thưa với chàng.
"Thân già không cậy nhờ con cái được, đêm hôm còn phải lặn lội vất vả như thế cũng chẳng sung sướng gì. Thôi, không cần chấp nhặt với lão." Chàng phẩy tay, định trở vào trong khoang đọc nốt cuốn kinh. Nhưng rồi nhìn vào cõi đêm đen mịt mờ trước mắt, chàng lại mủi lòng thương cho lão dân chài. "Điệu lão lên đây cho trẫm hỏi chuyện."
"Bẩm bệ hạ, nhưng mà..." Quan nội thị lần nữa.
"Nhưng nhị gì?" Đoán là kẻ dưới ngại quan thái sư, chàng xẵng giọng. "Trẫm bảo đi thì cứ đi đi."
Biết chàng không ưa nghe nhắc đến thái sư, quan nội thị cũng không dám nấn ná thêm. Một lúc sau, anh ta dắt người dân chài lên thuyền, vào diện kiến chàng. Lão dân chài khoác áo tơi, đầu đội nón rách, bộ dáng lôi thôi lếch thếch đến thảm thương.
"Bệ hạ hỏi cái gì thì lão đáp cái đấy, phải đáp thành thật, không được giở thói điêu ngoa, nghe chưa?" Quan nội thị dặn.
"Già xin nghe." Lão dân chài rụt rè. Nửa khuôn mặt bị vành nón rách che khuất gật lên xuống.
Trần Cảnh vẫn đứng ở ngưỡng cửa, chàng nhìn lão dân chài khom người đứng trước mình, lòng bỗng ngờ ngợ. Cái giọng này sao lại trong thế. Đột nhiên, lão dân chài lao thẳng một mạch về phía chàng, đè nghiến chàng xuống sàn gỗ. Dao sắc trong tay lão chẳng biết khi nào đã kề sát cổ chàng. Quan nội thị hốt hoảng, ngã sõng soài rồi nhưng vẫn cố sức đứng dậy bỏ chạy, toan tri hô cho lính canh hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn lịch sử] Niêm hoa vi tiếu
Historical FictionKìa điểu thú là loài vạn vật, Dẫu vô tri cũng bắt đèo bòng, Có âm dương, có vợ chồng, Dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê. Đường tác hợp trời kia run rủi, Trốn làm sao cho khỏi nhân tình. Thôi thôi ngảnh mặt làm thinh, Thử xem con tạo gieo mình nơi n...