Ánh đuốc tỏa ra từ con thuyền tam bản của ông lão lái đò loang lổ trên mặt sông, vỡ tan theo từng nhịp khua mái chèo. Trống canh điểm sang giờ Mẹo, trời còn chưa sáng rõ mặt người, chỉ nghe thấy tiếng gọi đò của tha nhân văng vẳng một khúc sông. Hôm nay không phải ngày họp chợ, dân buôn lác đác mấy người đứng líu ríu với nhau thành tốp ba tốp năm. Toàn khách quen nhẵn mặt cả. Vừa thoáng thấy mũi đò rẽ nước, chậm rãi tiến lại gần bờ, người ta đã cất tiếng chào. Ông lão lái đò cười, hỏi thăm chuyến trẩy kinh của dăm người trong đám. Nghe như là sắp có đánh nhau to đấy. Chị đàn bà dắt theo đứa con giai, quẩy cái gánh hàng nhẹ bẫng nhanh nhảu. Chết chửa, bận này ai đánh ai? Có người ở xã bên sang chơi nhà họ hàng buột miệng. Mỗi người nhao nhao một câu, cho đến lúc ai nấy đều yên vị trên con thuyền, đôi tai nghễnh ngãng của ông lão cũng nghe thủng được chuyện binh biến mãi tận kinh thành. Em cướp vợ anh, anh dẫn quân ra đóng ở sông Cái, chẳng mấy mà lại dấy can qua. Trời sáng nhá nhem, sương đêm chưa tan, gió nhẹ lướt trên mặt sông, phả vào người đến là lạnh. Bà khách già lẩy bẩy dúi tay, mời ông lão lái đò miếng trầu héo, ăn cho ấm người.
"Này cái nhà anh kia, hẵng còn chỗ, có sang sông thì lên tôi chở." Mồm nhai trầu, ông lão gọi với người khách quấn kín khăn che mặt đang đứng tần ngần trên bến.
Khách có ý lưỡng lự, cứ loay hoay, ngập ngừng định bước rồi lại thôi. Mấy chị đàn bà đâm sốt ruột, giục giã ông lão đưa mái chèo. Đợi người ta một tí thì mất cái gì? Ông lão trệu trạo nhai nửa đùa nửa thật đáp lời khách trên thuyền. Chẳng hiểu sao, nhìn khách đứng trơ trọi một mình, lão lái đò bỗng thấy thương. Đoạn, lão hỏi người khách ấy thêm lần nữa. Cái giọng khàn đục của lão vừa dứt, tiếng gà gáy sáng trong làng vọng ra, phía đằng đông hiện lên áng hồng phơn phớt. Đêm tàn, ngày lại. Trên con đường đất chạy ngang qua bến đò, lác đác có dáng người đội thúng đi chợ, người dắt trâu vác cày ra đồng. Tiếng chào nhau đan vào với tiếng chuyện trò rôm rả, lẫn trong đấy có cả tiếng giục giã nóng nảy. Chúng hợp thành thứ âm thanh huyên náo buổi đầu ngày, xé toạc tấm màn tĩnh lặng của đêm đen. Người khách đứng trên bến chột dạ, loay hoay kéo cao tấm khăn che lên cao thêm một đốt tay, chỉ để chừa lại độc con mắt. Không đi hở? Lão lái đò lại hỏi, cơ hồ làm cớ chùng chình thêm. Đi... tôi đi. Khách vội vã. Thế rồi, đôi chân mỏi nhừ sau cả một đêm dài rong ruổi cố bước thêm vài bước rệu rã xuống đò.
Lão lái đò nhổ một bụm nước trầu đỏ au xuống sông, mười ngón tay khẳng khiu siết lấy mái chèo, từ từ đưa thuyền trôi ra xa. Con đò chậm chạp rời bến, bồng bềnh giữa những sóng nước mênh mang, phía trên đầu là trời đêm lồng lộng đang như dần tan loãng. Qua sông này là thêm một tầng cách trở với Thăng Long. Loạn lạc binh đao chốn kinh kỳ kia bỗng hóa thành gió thoảng mây bay mà cả lão lái đò lẫn mấy người khách đều chóng quên tiệt.
"Thây kệ họ đánh nhau các ông các bà ạ. Chúng mình cứ no cơm ấm cật cái đã, chả cần gì hơn. Quan nhất thời, dân vạn đại." Lão lái đò vui vẻ khua mái chèo.
Phía trên bờ, thoáng chốc quan quân đã kéo đến nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn lịch sử] Niêm hoa vi tiếu
Historical FictionKìa điểu thú là loài vạn vật, Dẫu vô tri cũng bắt đèo bòng, Có âm dương, có vợ chồng, Dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê. Đường tác hợp trời kia run rủi, Trốn làm sao cho khỏi nhân tình. Thôi thôi ngảnh mặt làm thinh, Thử xem con tạo gieo mình nơi n...