Sau một hồi giằng co giữa đường với hắn, nhất quyết không chịu đi, cuối cùng thì vẫn là xuất hiện ở đây rồi. Làn gió đông thổi qua lúc này cũng không giúp Isagi bớt sợ hãi hơn chút nào, ngược lại còn khiến cậu lạnh toát cả xương sống. Xung quanh là hàng rào cao bằng sắt trải dài, hai trụ cao của cổng chính bệnh viện tạo cho cậu cảm giác áp lực ghê gớm, thật sự chỉ muốn chạy trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Trong lúc Isagi còn đang đấu tranh tư tưởng xem có nên vào hay không thì Rin đã nắm lấy cổ tay cậu lôi xềnh xệch đi. Isagi giơ tay chào bảo vệ rồi cùng Rin đi qua cánh cổng bệnh viện." Hây da!! " Như để xoa dịu tinh thần bất ổn bây giờ.
Cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảnh sắc bên trong, hoàn toàn không giống những gì cậu cảm thấy trong quá khứ, cũng không tồi tệ như cậu đã tưởng tượng. Một chiếc đài phun nước rất lớn được đặt giữa sân, vô số chậu hoa đủ hình dáng nhuộm sàn gạch trắng thành sắc màu rực rỡ.
Cả hai rảo bước trên con đường dọc trải dài hai hàng cây, vòng qua đài phun nước rồi dừng lại trước một tòa nhà khổng lồ màu trắng ngà. Đây là một cơ sở y tế tư nhân nổi tiếng được xây dựng tách biệt với thành phố, chi phí khám chữa bệnh ở đây phải nói là giá trên trời, nơi này cả đời của cậu dù chỉ một lần cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày được đặt chân tới.
"Oa, to thật đấy."
Isagi cứ liên tục tròn mắt ngó nghiêng khắp nơi, dáng vẻ tò mò do thám như đứa trẻ, cũng vì vậy mà bị Rin bỏ lại từ lúc nào. Nhanh chóng bước vào trong, cánh cửa cảm biến được có người liền tự động mở ra, cậu liền chạy một mạch tới quầy lễ tân nơi hắn đang đứng. Thập thò sau bóng lưng cao lớn chờ đợi, thi thoảng còn ngó nghiêng xem hắn đang làm gì. Sau một hồi lúi húi với tờ giấy trên bàn, hắn đặt cây bút lên mặt giấy rồi đẩy sang cho cậu.
"Này, điền thông tin cá nhân của mày rồi kí vào đây."
Isagi nghe lời tiến tới cầm tờ giấy lên, xem qua một lượt liền có thể nhận ra đây là thủ tục kiểm tra. Tuy trong lòng có chút do dự nhưng khi bị ánh mắt sắc lẹm liếc cho một cái, cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi điền thông tin, kí tên rồi đưa cho tiếp tân. Nhận lấy sổ khám sức khỏe và thẻ ra vào, cậu cúi đầu cảm ơn rồi cùng Rin bước vào thang máy, di chuyển tới phòng khám của bác sĩ theo hướng dẫn của nhân viên.
Chỉ vài giây sau thang máy đã lên tới tầng 15, tầng này chủ yếu là khám và kiểm tra thai kì. Cánh cửa thang máy nhẹ nhàng mở ra, xung quanh tấp nập người qua lại, tiếng trò chuyện huyên náo vang vọng khắp nơi, đặc biệt là các sản phụ với cái bụng bầu to tướng cứ liên tục lượn lờ qua lại trước mặt dọa Isagi sợ tới tái xanh mặt mày. Nhận ra cậu có biểu hiện không ổn, hắn liền nắm lấy tay cậu kéo lại gần mình, vỗ nhẹ lên lưng.
"Bình tĩnh."
Vì không hẹn trước với bác sĩ nên hai người sẽ phải ngồi chờ tới lượt. Rin kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, năm ngón tay siết chặt lấy tay cậu không buông, hơi ấm truyền sang dường như cũng giúp nỗi bất an của Isagi nguôi đi được phần nào. Cậu ngẩng đầu nhìn Rin, cười ngượng ngùng.
"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi nhé."
Hắn không trả lời cậu mà chỉ liếc mắt một cái rồi quay mặt đi, tay vẫn không chịu buông ra. Những sản phụ khác có ý định tới hỏi thăm đều bị Rin lườm cho không dám lại gần, báo hại cậu căng thẳng tới nỗi người cứng như đá, làm cách nào cũng không nhúc nhích nổi. Mãi một lúc sau cậu mới có thể bình tĩnh lại, liếc mắt về phía Rin thăm dò, gương mặt hắn lúc này tối sầm như thể mới thua cá độ vậy.
Isagi hơn ai hết biết việc Rin ghét Omega tới mức nào, hiện giờ động vào cái tên mặt đằng đằng sát khí đang ngồi cạnh chắc chắn là điều cực kì ngu ngốc, nhưng cậu thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và hắn vào đêm qua. Đắn đo mãi cuối cùng vẫn là bất chấp nguy hiểm mà mở lời trước.
"Ừm..Rin này, có thể nói cho tôi biết được không? Tại sao tôi lại ở cùng cậu đêm qua thế?"
Rin im lặng rất lâu, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, mãi một lúc sau hắn mới quay lại, đáp:
"Đêm qua tao thấy mày nằm lăn lóc ở cửa hàng tiện lợi, người nồng nặc mùi rượu. Khi đó mày đột nhiên phát tình lại còn bám dính lấy tao nữa nên tao vác về luôn."
Những lời cuối cùng Rin nói ra dù rất đơn giản nhưng Isagi lại không tiếp thu nổi. Cậu không tài nào hiểu được, cơ thể cậu từ trước đến giờ chưa từng phát tình lần nào, trừ khi bị kích thích bởi pheromone của bạn đời định mệnh ra còn lại đều không có khả năng. Chưa kể đến một tên nổi tiếng ghét bỏ Omega như Rin sao lại có thể chịu lên giường với cậu được chứ, cậu càng nghĩ càng thấy kì quái.
"Cậu chẳng phải ghét Omega lắm à? Sao lại dễ dàng chấp nhận ngủ với tôi như vậy?"
Câu nói này của cậu thật sự khiến Rin khó chịu, nó như thể đang sỉ nhục lòng tự trọng của hắn vậy, dù bực mình nhưng hắn vẫn đáp lại cậu bằng giọng làu bàu.
"Hả? Thằng nào đêm qua cứ liên tục gọi tao là định mệnh thế?"
Cậu hoàn toàn chết điếng người, não bộ không cách nào theo nổi cuộc hội thoại này nữa, rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy, sao chỉ qua một đêm Rin lại có thể trở thành bạn đời định mệnh của cậu được, khó tin quá mà. Toàn bộ dữ liệu cứ liên tiếp được nạp vào đầu không ngừng, nhưng lại chẳng thể xử lí nổi, như một chiếc máy tính bị hỏng.
Trong lúc đầu óc còn đang xoay mòng mòng với đống thông tin khổng lồ đang tra tấn tâm trí cậu, đột nhiên một giọng nữ trong trẻo vang lên từ đằng xa.
"Cậu Isagi Yoichi có ở đây không ạ?"
Như tìm được đường thoát thân, Isagi nhanh chóng đứng bật dậy kêu lớn, như thể nếu không nói to thì sẽ không ai nghe thấy để tới giải cứu cậu vậy.
"Vâng, vâng ạ! Em đây!"
Theo tiếng gọi, cậu chạy thật nhanh tới chỗ y tá. Rin từ nãy tới giờ vẫn không lên tiếng, cũng không buồn cử động, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia, đợi cậu quay lại.
Một lát sau, Isagi trở lại với gương mặt thất thần, như thể vừa nhận được giấy báo tử vậy.
"Họ nói tôi là Omega lặn nên có lẽ sẽ khó có thể mang thai. Để chắc chắn, họ cần thực hiện những xét nghiệm cơ bản, đặc biệt là tình trạng của tử cung, khoảng 5 phút nữa sẽ bắt đầu lấy máu."
Rin trầm ngâm mất một lúc rồi mới đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Hiểu rồi, vậy chuẩn bị đi. Còn nữa, không cần làm cái vẻ mặt như sắp chết thế, tao sẽ ở cạnh mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinIsa] Fated
RomanceIsagi Yoichi là sinh viên năm cuối đại học, Itoshi Rin là đàn em khoá dưới của cậu. Isagi rơi vào lưới tình của Rin khi cả hai bị ép tham gia vào đội tổ chức trong một hoạt động của trường. Từ đó Isagi luôn đem lòng yêu Rin, nhưng cậu lại bị ám ảnh...