Chap 1

635 44 0
                                    




Jin mở cửa phòng chủ tịch bước vào và hỏi:

"Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì?"

Taehyung quăng vào mặt anh một xấp giấy tờ rồi quát:

"Anh xem đây là cái gì."

Jin hơi hoang mang và lo lắng, nhanh ngồi xuống nhặt số giấy tờ kia lên.

"Đó mới là bản lý lịch thật của anh đúng không?"

Jin nhặt xong thì đứng lên, cúi mặt nói:

"Xin lỗi chủ tịch."

"Sao? Anh vào đây để làm gì? Anh muốn cái gì?"

Jin mím môi giữ im lặng trong khi Taehyung đang điên tiết lên. Cậu hận không thể xé anh ra vì bản thân rất trọng dụng anh, cho anh làm hẳn thư ký bên mình để rồi đổi lại gì chứ? Một cú lừa ngoạn mục phải không?

"Anh là con của Kim Jaejung, cậu út nhà KIM GS. Vậy mà anh còn vào ZERON KIM. Anh muốn lấy tin mật đúng không? Anh muốn khiến nơi này sụp đổ đúng không?"

Jin biết bản thân không thể nói gì để minh oan được trong tình huống này nên tiếp tục câm lặng. Anh vào ZERON KIM vì muốn chạy khỏi cái bóng của gia đình, anh tin mình có thể thành tài, tự lực cánh sinh, không cần mang danh cậu ấm nhà Kim Gwangsan mới được nhận.

"Cút khỏi mắt tôi, xuống phòng kế toán nhận lương rồi biến đi."

Jin gập người 90 độ thay cho lời xin lỗi chân thành nhất rồi rời đi.



Jin mặc Hanbok, xuất hiện tại nhà hàng Ossu. Anh là một Taikomochi về đêm. Theo đáng lý, anh sẽ mặc Kimono, trang điểm mặt như tuyết thanh khiết nhưng vì anh thuộc nhân viên VIP, có thể nói là một Taikomochi hạng sang cho nên giữ được mặt mộc và về phần quần áo thì có thể xen kẽ giữa hai loại quốc phục. Ossu là nhà hàng Nhật nhưng được mở tại giữa lòng Seoul, đối diện khu Lotte thành ra có theo phong cách nào cũng không thể quên đi truyền thống nước nhà.

"Hôm nay trông em không được vui cho lắm."

Seokjung, anh hai của Jin cũng là chủ nhà hàng này lên tiếng.

"Em vừa bị mất việc rồi, ngày mai phải đi xin việc."

Seokjung giúp Jin chỉnh lại Hanbok và nói:

"Thế sao? Cực khổ cho em rồi. Hay về KIM GS đi em."

"Không sao cả, em cảm thấy hài lòng với cuộc sống này mà."

Seokjung vỗ vỗ vai của Jin. Anh ấy cũng biết người em này vì sao muốn tự lập và ra ở riêng, do đó không muốn gượng ép.

"Cố lên, còn anh hai ở đây, có gì anh hai nuôi em."

Jin gật gật đầu và cười nhẹ một cái. Sau đó hỏi:

"Anh, anh vừa tuyển thêm Geisha phải không?"

"Đúng vậy, anh cũng định tuyển thêm vài Taikomochi cho em đỡ cực."

"Em ổn, anh không cần lo."

Trên đất Nhật chính Geiko và Taikomochi đều không còn quá hàng trăm người chứ nói chi tại đất nước Hàn Quốc, việc tuyển chọn theo đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn và đôi khi là không có hồi đáp.




Forever Rain | Namjin - Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ