Chap 5

160 32 5
                                    


Jin đến chỗ hẹn và liên lạc lại cho Hoseok vì anh không biết mặt đối phương.

“Alo tôi đến rồi, cậu ngồi bàn nào.”

“Tôi thấy anh rồi, anh nhìn hướng bên trái đi.”

Jin nhanh xác nhận được đối tượng rồi tiến đến. Nhìn đối phương có chút quen mắt nhưng anh không chắc mình đã từng gặp qua.

“Thật xin lỗi cậu, đoạn đường đến đây bị tắc, tôi phải bỏ xe lại và bắt taxi nên hơi lâu.”

“Tôi cũng xin lỗi vì cuộc hẹn này khiến anh bị phiền đến vậy.”

Hoseok đã biết Namjoon tại sao lại lún sâu đến vậy. Jin trước mắt cậu hoàn hảo mọi thứ, cách xử lý tình huống để đến đây cũng làm người khác phải khen. Có thể nói cuộc gặp mặt này, anh có thể phớt lờ, nhưng anh đã chọn đến còn nhiệt tình, không sợ kêu người kéo xe về tốn kém và phiền phức, cậu chấm anh ngàn điểm.

“Không sao, cậu muốn nói gì với tôi?”

Hoseok hít một hơi rồi nói:

“Trước tiên cho tôi gửi thêm lời xin lỗi tới anh vì tôi là người kêu Namjoon viết về anh.”

Jin lặng im để nghe đối phương nói tiếp.

“Xung quanh cuộc sống của tôi rất hiếm ai đó nói về Taikomochi hay Geisha, thậm chí là Nyotaimori, do đó tôi nghĩ lựa chọn cái người làm những nghề này mà viết thư gửi đến thì rất là mới lạ. Namjoon không giỏi văn, nếu chọn chủ đề theo sự gợi ý của  tôi thì có sẵn bản mẫu là anh, anh nói xem không phải rất tốt sao?”

Không hiểu sao Jin vẫn không thấy khá hơn sau khi nghe những lời ấy.

“Còn chuyện cậu ấy biết thân thế của anh là do tôi nói. Chị của tôi, Jung Jiwoo từng học chung khóa với anh.”

Jin nhớ cách đây không lâu, bản thân đã gặp lại Jiwoo và nói chút chuyện về thời còn ngồi trên ghế nhà trường, ôn lại chút kỷ niệm giây phút vô ưu vô lo. Thời gian phù hợp với hạn viết thư của Namjoon.

“Hèn gì tôi thấy cậu rất quen mặt, hóa ra là em của Jiwoo. Chị em hai người thật sự rất giống nhau.”

“Jin à, trong chuyện Namjoon chọn anh thành người nhận thư đều là tôi đứng vòng ngoài đốc thúc nói vào, tôi xin anh đó Jin, đừng giận Namjoon nữa được không?”

Cậu rất thành khẩn và rất day dứt vì gián tiếp hại Namjoon.

“Hoseok, chuyện này....”

Jin không biết phải dùng từ ngữ nào để nói cho tròn câu.

“Chúng tôi sắp tới kỳ kiểm tra rồi, Namjoon lại vì chuyện đó mà ngày nào cũng đau lòng, không học hành được gì, nếu cứ theo cái đà này thì đôi khi không tốt nghiệp được chứ đừng nói là chỉ rớt bài kiểm tra.”

Hoseok vì quá lo cho Namjoon mới mạo muội hẹn Jin ra gặp mặt. Có số điện thoại của anh cũng là lén lấy từ máy của cậu.

“Jin, mong anh suy xét. Chỉ một bức thư thôi, nội dung cũng không có gì quá đáng cả. Cần thiết vì nó rũ bỏ một mối quan hệ không?”

Anh rơi vào vào hỗn loạn.

“Đúng là người khác viết về mình khi chưa có sự cho phép nó rất là khó chịu, nhưng Jin, để người đó chấp nhận tả về anh, mang anh đi nộp cho phía hội đồng chấm điểm để xem đủ yếu tố nhận thưởng hay không thì chứng tỏ, anh rất quan trọng với họ. Đừng mãi suy nghĩ theo một hướng mà khiến cả hai đều đau. Không ích lợi gì cho anh cả.”

Forever Rain | Namjin - Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ