Chap 4

151 30 0
                                    

Jin ghé sang biệt thự Kim gia. Anh không biết đã bao lâu, bản thân chưa quay về nơi này. Nếu không vì phải giải quyết chuyện của Min Yoongi, có cho anh cũng không trở lại. Từ ngày mẹ Kim mất vì bệnh nặng, từ ngày anh cắt đứt mối quan hệ cha con với Kim Jaejung, thì anh một đi không trở lại. Đôi khi vẫn thấy thương xót cho người cha cao tuổi ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn, có con có cháu nhưng một năm gặp chẳng được mấy lần, nhưng anh là con người, nào phải tiên thánh, có rất nhiều cái không tha thứ được.

“Nhị thiếu.”

“Dì.”

Jin cười với người giúp việc mở cửa cho mình.

“Ông chủ đang ở trong phòng khách đợi cậu.”

“Con biết rồi.”

Jin mang theo tâm trạng rối bời bước vào trong. Chuyện của Namjoon khiến đáy lòng anh bị tổn thương nhưng còn chưa thu xếp xong thì chuyện khác dồn dập đến, thật đau đầu biết bao.

Anh ngồi xuống ghế và mở lời trước:

“Sao ông có thể hứa chuyện không thể thực hiện với người ta vậy hả?”

Kim Jaejung hạ tách trà xuống và nói:

“Ba thật sự không nghĩ món quà mà Min Yoongi đề cập là con.”

Jin ho khan một cái.

“Nếu ba biết cậu ta chọn con để làm thứ thương lượng thì ba đã bàn bạc lại rồi.”

Kim Jaejung rất giả tạo và Jin không chắc ông đang nói thật hay diễn tuồng. Thứ khiến anh có thể tạm tin là hai tuần qua, ông không liên lạc trước cho anh để nói lên yêu cầu phải thực hiện với Yoongi.

“Jin, ba biết con hận ba, sự cắt đứt quan hệ này đủ trừng phạt rồi con à, ba sao có thể làm chuyện sai trái với con thêm.”

Jin cười khinh đáp:

“Thật kinh tởm làm sao.”

Anh đứng lên và nói thêm:

“Chuyện ông gây ra thì tự ông giải quyết, Min Yoongi còn đến làm phiền tôi, tôi sẽ không để yên đâu.”

“Không để yên thì con có thể làm gì?”

“Làm tất cả những gì có thể làm. Tôi an phận không đồng nghĩa là tôi vô dụng.”

Kim Jaejung nhấp thêm một ngụm trà và suy nghĩ một số chuyện. Nếu liên hôn được với Min gia thì còn gì bằng? Có điều anh sẽ không chịu và để thuyết phục không dễ chút nào. Một người sống nhạt nhòa nhưng một khi bức phá thì cực kỳ kinh khủng, không nên chọc vào.




Jin đi về nhà, nơi lạnh lẽo tịch mịch, cô đơn đến đáng sợ. Anh đã quá quen với cuộc sống này, nhưng mỗi khi đêm về cơn đau lại hiện diện không lỗi bữa nào, nó làm nước mắt chảy dài và như ăn mòn, khiến bản thân vào trạng thái chết từ từ. Tựa vào ghế sofa, giây phút một thân chìm trong bóng tối không còn sợ ai thấy bộ dạng yếu mềm của mình thì không cần ra sức nuốt ngược nước mắt vào lòng nữa.

Người ta bảo: Hiểu nhau càng nhiều, đâm nhau càng đau.

Jin và Namjoon còn chưa khởi đầu rõ ràng, vậy tại sao lại đau như vậy chứ? Sao anh phải mang bộ dạng này?

Forever Rain | Namjin - Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ