Chap 7

150 27 0
                                    

Jin gập người thay cho lời xin lỗi với Jimin. Cậu đứng tựa vào bàn làm việc của anh và nói:

“Nếu anh còn không sống sạch sẽ hơn, tôi chẳng dùng lời nói với anh nữa, thay vào đó là dùng hành động để chấn chỉnh, hiểu chưa?”

Jin không biết nhờ đâu mà Jimin biết anh đi gặp Yoongi rồi đến Namjoon để ở đây hiểu lầm. Tuy nhiên anh không giải thích tại từ cái nghề đến những gì anh làm và cách các khách hàng đối xử lại, nó quá gây hiểu lầm, giải thích ra sao đều bằng thừa.

Theo đa số quan niệm sai lệch, đa số người đều cho rằng Taikomochi đều có đối tượng bao dưỡng với danh nghĩa bảo hộ hoặc chẳng khác gì hạng bán thân, có điều cao cấp và nghệ thuật hơn.

“Coi tan ca sớm đi, đừng để cục lao động tưởng PARK LING tôi ngược đãi nhân viên.”

Giọng Jimin không trêu chọc thì cũng khắc nghiệt, Jin rất khó chịu nhưng phận nhân viên có thể làm gì? Khôn khéo và thông minh của một người thường nằm ở sự nhường nhịn hoặc im lặng chứ không phải tìm ra nhiều cách để chống đối.

“Vâng Park tổng.”




Jin về đến nhà đã nửa đêm. Anh mỏi mệt nằm dài xuống giường. Nếu không có Namjoon cùng đi trên đoạn đường này thì chắc bản thân đã rơi nước mắt đầm đìa.

Lấy điện thoại ra, nhìn hộp chat của cả hai đã dừng lại từ 50 phút trước, tại câu chúc ngủ ngon và một sticker đáng yêu.

Rất nhớ Namjoon nhưng Jin không thể nhắn vì một khi đối phương biết anh nói ngủ mà không ngủ thì sẽ dỗi hờn do quá lo lắng việc thức khuya, ảnh hưởng sức khỏe của anh.




Hôm sau, trước khi đến chỗ làm, Jin đã đi gặp Seokjung vì người anh này chủ động liên hệ.

“Anh biết chuyện đó rồi đúng không?”

Jin cắn một miếng sandwich sau câu hỏi. Seokjung khẽ ừm.

“Hồi qua anh về thăm ba nên nghe ba nói.”

“Em không biết mình cứng rắn có lại Min Yoongi không nữa, quyết định của ba cũng quan trọng không kém.”

Jin phải tìm cách gì đó để tự cứu chính mình. Anh không chấp nhận số phận bị sắp xếp, đặc biệt là Kim Jaejung vẽ nó cho anh. Riêng sự không chấp thuận, chống đối đến cùng vẫn chưa đủ, anh cần vài con át chủ bài trong tay mới lật nổi ván này.

“Anh sẽ đứng về phía của em, Jin.”

“Cảm ơn anh.”

“Em đã quen ai chưa?”

Jin mắc cỡ gật gật.
“Dẫn về ra mắt anh nào.”

“Anh cũng biết người đó.”

Seokjung ngạc nhiên. Jin nhanh lấy hình đã lưu trong điện thoại ra đưa đến trước mặt anh hai.

“A.... là cậu ấy à.”

“Đúng a.”

“Thế mà lần trước em nói không phải, định giấu anh đó hả?”

Anh lắc lắc đầu.

“Không có đâu anh, khi đó chúng em chưa có gì cả.”

“Miễn em thấy hạnh phúc và không hối hận.”

Forever Rain | Namjin - Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ