Chap 10

131 25 1
                                    


“Jin thật tệ.”

Ngày ấn định Jin và Yoongi kết hôn đã được thông báo khắp nơi, chỉ cần mở app tin tức lên là có thể thấy và khi nãy, Namjoon vừa tỉnh lại liền tìm điện thoại nên đã đọc được tin động trời ấy. 

“Có lẽ anh ấy thấy quá khó khăn để nói chia tay nên mới yên lặng thôi.”

Trái tim không còn nguyên vẹn của Namjoon thật tội nghiệp. Là lần đầu yêu nhưng phải trải qua tình cảnh này, về sau cậu còn dám yêu ai và cần bao lâu cõi lòng mới lành lại? Nếu Jin không hứa hẹn để cậu thấy mặc kệ mọi thứ cũng như cố gắng là chính xác thì hiện tại đâu như đang ở địa ngục.

“Cũng không thể trách anh ấy, trách tôi nghèo thôi.”

“Nhưng anh ấy có thể nói rõ ngay từ đầu mà, cần gì cùng cậu vờn như thế?”

Hoseok hỏi không sai bởi như đã nói ở trên, vốn là Jin có thể nói ngay từ đầu và đừng gieo bất kỳ loại hy vọng nào cho Namjoon, để cậu khỏi cược mọi thứ mà tin anh cùng mình vượt qua sóng gió, cùng mình đấu tranh để đổi lại bộ dạng thương tâm của hôm nay.

Namjoon đã tin tình cảm mình cùng Jin vững chắc như một tường thành, một thứ mà không ai lay chuyển hoặc đập phá nổi. Nhưng đến cùng, không chỉ bức tường này sụp đổ mà cả thâm tâm, linh hồn đều vụn vỡ, đều tan nát, không còn sót lại gì. Vừa đắng lòng vừa buồn cười cho một kẻ không biết thân biết phận như cậu, phải không?

“Cậu làm giấy xuất viện hộ tôi đi.”

“Ok, tôi đi làm ngay.”

Namjoon là quá stress cùng bỏ mặc bản thân mới ngã xuống như thế, sau khi truyền dịch thì không còn gì đáng lo, có thể xuất viện.

Khi Namjoon cùng Hoseok đứng đợi thang máy khu A thì đưa mắt nhìn quanh cho đỡ nhàm chán. Vào một giây phút nào đó, cậu thấy người bước ra từ thang máy của khu B đối diện là Seokjung.

“Đó là anh hai của Jin, sao lại ở đây?”

Lúc còn bận thẫn thờ thì thang máy đã đến, Hoseok kéo cậu đi vào, dòng suy nghĩ ấy hoàn toàn bị cắt ngang. Không phải bản thân chưa từng lo lắng Seokjung đang đến thăm Jin, nhưng rồi tự mình bác bỏ vì cảm thấy khả năng không cao. Anh đang bận lo hôn sự, sao có thể nhập viện đúng chứ?

Ngày Jin cùng Yoongi kết hôn cũng là ngày Namjoon thu dọn đồ đạc về quê. Hoseok không hiểu tại sao cậu phải từ bỏ việc học vì một người không xứng đáng như anh. Chưa kể chẳng còn bao lâu nữa, cậu liền nhận lại trái ngọt, nhận lại đền đáp cho việc đèn sách bao năm của mình. Bỏ đi như vầy, quá nhiều nuối tiếc và uổng phí biết bao...

“Cậu không hiểu được đâu Hoseok à.”

“Sao lại không hiểu? Mình cảm thấy cậu mới là người bị đần.”

“Cậu nói sao cũng được.”

Không bị đần thì Namjoon đã tự lượng sức mình, không chọn yêu thương Jin rồi. Không bị đần thì Namjoon nhận ra lúc nào cần dừng, đồng thời chọn đúng con đường cần đi.

Forever Rain | Namjin - Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ