Chap 8

128 24 0
                                    


Jin không thể nói với Namjoon chuyện mình đang gặp phải. Nhưng anh phải làm gì để bảo vệ cậu đây? Thừa biết Yoongi đang hành động nhưng chưa từng nghĩ đối phương sẽ chọn ra tay ở chỗ cậu, dùng cậu uy hiếp và ra điều kiện với anh.

"Chết tiệt...."

Jin vỗ vỗ vô lăng. Sao ngay lúc này đầu anh không nghĩ ra được cách gì vậy chứ?

“Alo Namjoon, tôi vừa về đến nhà.”

Jin cho tay khóa cửa khi đang gọi thông báo cho Namjoon.

“Thấy anh lâu liên lạc lại, tôi lo lắng chết đi được.”

Từ nãy đến giờ, cậu cứ lảm nhảm bởi sợ anh lái xe ban đêm và xảy ra chuyện.

“Xin lỗi em, tôi có việc bận đột xuất.”

Jin ngồi xuống ghế.

“Anh coi tắm rửa nghỉ ngơi.”

“Tôi biết rồi, em cũng coi ngủ sớm, mai đầu tuần sẽ mệt lắm đó.”

“Chỉ cần nghe giọng anh, tôi liền không biết mệt là gì. Giống như được sạc đầy pin vậy đó."

“Ngọt miệng quá đi, thật sợ mật ngọt chết ruồi a."

Jin không khỏi cười và ngay lúc này, lòng anh cũng hạnh phúc. Thêm một tia ấm áp hình thành bên trong con tim mang vẻ bề ngoài đầy vết rạn, trông thô và xấu.

“Tôi chỉ ăn thịt anh theo nghĩa bóng thôi, đừng sợ.”

“Em biến thái quá đi hà...”

Giọng Jin cao lên vì mắc cỡ.

“Đã nói với người mình thương thì không được xem là biến thái mà.”

Jin hơi suy nghĩ một chút rồi đổi chủ đề.

“Namjoon à, hay em dọn đến sống chung với tôi đi.”

“Dạ?”

Sợ Namjoon cảm thấy gì đó bất thường nên anh bảo thêm:

“Tôi cảm thấy bản thân nhớ em khi về đêm rất mãnh liệt nên đưa ra đề nghị như thế thôi, em thấy không được cũng không sao cả. Coi như một lời nói đùa từ tôi đi.”

Dù đường đột đề nghị và Namjoon chưa từng nghĩ đến chuyện này thì vẫn cảm thấy hạnh phúc khi Jin có tình cảm sâu đậm với mình.

“Nhớ tôi nhiều đến vậy à?”

“Đúng rồi a. Nhớ nhiều ơi là nhiều.”

Jin nghĩ Namjoon ở chung với mình thì được an toàn hơn, song anh luôn lo cho thời gian sắp tới bản thân không chống đỡ nổi mà đi đến một nơi nào đó thật xa và khi ngày ấy xảy ra, bản thân cũng đã cạnh cậu nửa bước không rời, từng giây từng phút đều trân trọng trọn vẹn, không hoang phí, không bỏ lỡ.

“Nhưng mà Jin...”

Nếu Namjoon dọn đến nhà của Jin thì đồng nghĩa là đang sống thử. Cậu chưa chuẩn bị tâm thái sẵn sàng cho việc này và chưa tiêu hóa nổi lời đề nghị bất chợt ấy, dẫn đến bản thân khá rối rắm.

“Không sao, tôi cũng biết là có cái không tiện với em mà. Coi như tôi chưa nói gì đi.”

Namjoon ở chung với Jin thì vẫn phải đi học, vẫn phải đi làm và những lúc đó quá đủ để Yoongi ra tay hãm hại nếu đã rắp tâm. Chưa kể người trong tối luôn có rất nhiều cách để gây khó dễ cho cậu, anh có ngàn phòng vạn phần vẫn không thể tránh khỏi những chuyện vụt khỏi tầm kiểm soát.

Forever Rain | Namjin - Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ