Chap 6

157 30 0
                                    


5:30 phút sáng.

Namjoon nhẹ lay Jin và đánh thức bằng nụ hôn khắp mặt, vừa dịu nhẹ lại vừa nồng đậm.

“Jin, anh...”

“Ưm.... có....chuyện gì sao?”

Jin ngái ngủ, mở mắt không lên hỏi lại. Namjoon lần nữa hôn lên đôi mắt xinh đẹp của anh và bảo:

“Tôi phải về đi học, chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi trưa nhé?”

“Ừm, em đi học vui vẻ.”

“Thương, tôi sẽ nhớ anh rất nhiều cho mà xem.”

Namjoon không định làm Jin thức giấc, nhưng cậu không muốn bỏ đi khi chưa nói lời nào, nếu không cần đi học, cậu đã dành trọn cả ngày hôm nay cho người đang nằm trong vòng tay rộng lớn của mình. Cậu kỹ lưỡng như vậy đều sợ anh thức giấc không thấy cậu cạnh bên, vừa trống rỗng vừa thất vọng, đồng thời nhận xét cậu là một người thiếu trách nhiệm, chưa trưởng thành.

Đến khi chuông báo thức vang lên, Jin bị kéo dậy tỉnh táo hoàn toàn đã 7 giờ sáng. Anh xoa xoa đôi mắt vừa khô vừa cay đang sụp lên sụp xuống của mình rồi gượng ngồi dậy trong tình trạng xương cốt rã rời. Bản thân không ngờ Namjoon kinh nghiệm thì chẳng có nhưng sức lực lại tràn đầy đến vậy. Những dấu yêu cậu để lại trên cơ thể này, khiến anh cảm thấy hạnh phúc mặc dầu xấu hổ đang thấm vào từng tế bào.

Jin nhớ lần cuối bản thân trải qua loại quan hệ không tự nguyện đã rất lâu, nhưng cơn ác mộng đó vẫn đeo bám không buông. Hình ảnh khắp người chỗ bầm xanh, bầm tím rồi mảng đỏ hoặc rướm máu khiến anh nấc nghẹn và kinh tởm chính mình vô cùng. Đôi lúc thật muốn giết chết người đã để lại vết nhơ trong đời anh và sau đó cũng tự kết liễu số mệnh bi thương này. Chỉ là anh thật hèn nhát, anh không đủ can đảm để bắt những kẻ đó nhận về kết cục xứng đáng.

Tuy nhiên nói Jin hèn nhát cũng không hẳn là đúng, vì đây là thời pháp trị, giết họ rồi vào vòng lao lý hoặc vì thứ súc sinh mà từ bỏ cuộc đời này mà coi được ư? Anh đành cố gắng vượt qua, chỉ biết cắm đầu mà chạy đến nơi có một chút ánh sáng lẻ loi. May thay ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, anh đã thoát khỏi được những nanh vuốt và gặp Namjoon.

Trong lúc chỉnh cổ áo sơ mi để che đi vệt hôn, Jin không khỏi phì cười. Namjoon đã đánh dấu anh và anh cũng để lại trên người cậu những vết chủ quyền. Hạnh phúc cùng hài lòng đang dâng lên ngập tràn trong tim. Cảm giác gặp đúng người chính là muốn trao tất cả, như mang hết tâm can, tim gan cho đối phương mà vẫn thấy chưa đủ à?


Jin quẹt thẻ để bước vào sảnh PARK LING, Jungkook cũng đang từ ngoài đi vào nên cả hai đã có một cuộc trò chuyện ngắn. không phải anh không nhận ra đối phương muốn tán tỉnh mình, chỉ là anh sẽ tìm một thời cơ thích hợp, khi đó mới lựa lời từ chối chứ ngang nhiên cắt đứt dòng tình cảm vừa nở của cậu thì quá tội lỗi.

Jin kéo ghế ngồi xuống rồi mở laptop, bắt đầu làm việc. Anh không rõ trong tương lai, Jimin còn tính đến chuyện làm khó mình hay không cho nên suy xét đến chuyện viết đơn thôi việc trước. Anh tự hỏi: Đã mặt dày ở lại tập đoàn đến tận hôm nay thì tại sao không ráng thêm một chút? Biết đâu sự kiên nhẫn trong vấn đề này mang đến một kết quả tốt thì sao?

Forever Rain | Namjin - Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ