-Ness! Ness!
-Em có sao không?
Giọng nói hớt hải xen chút phần lo lắng.
Giật mình với người đang đứng trước mặt, hai tay người nọ lau đi hai hàng nước mắt của em, em ôm chầm lấy người nọ.
-Em..em đau..
-Ngoan nào em trai yêu dấu của chị. Không đau, không đau.
Chị nhẹ nhàng thổi phù phù vào phần vết thương trên đầu gối sau lại xoa lấy đầu em, nhấc bổng em lên và nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng chứa đầy tình thương.
-Hì! Về nhà nào!Em giờ đã nín khóc, hai tay ôm lấy cổ mà hôn vào má chị.
Ngỡ như thời gian cứ dừng lại như thế thì hay biết mấy! Nhưng cớ gì mà cái hình ảnh của chị gái đang bế lấy người em trai của mình lại càng ngày càng xa như thế? Miệng em bây giờ cứ như bị mất tiếng, không thể nói mà chỉ có thể mấp máy vài từ.
-Em vẫn còn ở đây mà chị ơi! Ư hức...
Sợ hãi vì bị bỏ lại, em cố gắng đuổi theo bóng lưng chị nhưng không thành, càng tới gần thì chị lại càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Bống đêm bao trùm lấy mọi thứ, em hoang mang mặt đầy sợ hãi.
-KHÔNG!!!!!!
Giật mình tỉnh giấc, em đảo mắt xung quanh, khung cảnh của căn phòng yên tĩnh khiến em vỡ oà, tâm trí em giờ đây chả còn nghĩ được gì.
-Chị...chị ơi.. em đau quá...
Cánh cửa mở ra phá tan bầu không khí tĩnh lặng, một người đàn ông bước vào, trên tay người nọ là một đĩa thức ăn và cốc nước. Sợ hãi nhìn theo người kia em run rẩy kéo chăn lên cao để che đi tấm thân mình.
-Tôi không làm gì cậu đâu! Đừng lo.
Người nọ cất tiếng ngỏ ý là mình hoàn toàn vô hại, giọng nói trầm xen chút lạnh lùng nhưng lại khiến em một phần nào đó yên tâm? Hai tay thả lỏng, chiếc chăn bị kéo lên đã trượt xuống. Chắc do hắn không phải gã ta nên em mới nhẹ nhõm!
Hắn bước từng bước dài tiến đến bên giường, ngồi lên tấm ga giường kế sát nơi em ngồi, hắn ta nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt đã chảy tự bao giờ của em. Cử chỉ nhẹ nhàng khiến em lại thả lỏng cơ thể, mặc cho hắn đang sờ mó mặt mình.
-Này! Cho tôi về nhà!
Nghe! Hắn hơi khựng lại một nhịp và lại trở nên bình thường.
-Xin lỗi cậu, tôi không có quyền làm thế...
Hắn cười, một nụ cười nhẹ nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn xoa lấy mái tóc đang rối bời của em, tay hắn từ từ di chuyển xuống phần xương quai xanh mà sờ lấy vết cắn mà khi tối hắn đã để lại.
*Ọt ọt*
Tiếng kêu xoá tan bầu không khí ảm đạm đầy tình cảm, em quay mặt để che đi nỗi xấu hổ đang hiện trên gương mặt mình.
Hắn thấy được khuôn mặt đang có phần ửng hồng của em không tự chủ được mà bật cười.
-Phụt...ha..haha
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiNess]_|Hương vị ngọt ngào|
Short StoryTruyện dựa theo trí tưởng tượng của nhỏ tác giả ngáo ngu. Mong mấy bạn độc giả thân mến hãy bỏ não khi đọc nó💀