1

1.7K 98 3
                                    

Đôi mắt dần dần mở lên, ánh sáng chói loá từ đèn chiếu thẳng vào mắt khiến em khó chịu mà nheo mắt lại, cơ thể dường như không thể cử động có lẽ là vì ngấm thuốc? Cơn đau từ vùng đầu phía sau ào tới như làn sóng, nó khiến em như muốn ngất thêm một lần nữa. Ngất một lần nữa á!?

Trên con đường tối tăm, một bóng người nhỏ nhắn đang sải bước và ngân nga vài câu hát. Từ đâu đó trong đoạn đường, một bóng dáng cao ráo mang một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống lên cái bóng người nhỏ đang đi phía trước ấy.
*Bụp*
Một phát ngay đầu khiến em dần ngất đi, kí ức cuối cùng trước khi ngất là một đôi chân đang đứng trước mặt mình, tên đó chộp lấy khăn dí sát vào nơi thở khiến em mơ màng nay lại mơ màng hơn mà lịm đi mất....

Quay lại với khung cảnh trước mắt, em giật mình nhưng lại không thể đứng dậy ngay. Em bắt đầu thấy sợ, cả người bắt đầu run run và miệng thì cứ mấp máy kêu gọi ai đó và tất nhiên chả có lời hồi đáp nào. Căn phòng yên ắng đến rùng mình, từ đâu đó ở phía cửa đã phá tan bầu không khí đáng sợ này.

*Rầm*
Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo nhất. Một gã đàn ông cao to, hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng khi gặp em đã tỉnh và đang nằm trên chiếc giường mà không ngừng nhìn theo phía gã.
-T-tại sao.. tôi.. lại ở... đây..?_Giọng nói có phần run lên vì do cơn đâu và một phần là do sợ hãi con người trước mặt này.

-Tôi đã mang cậu đến đây đấy! Cậu thấy sao, nếu được ở đây suốt quãng đời còn lại?_Gã cất giọng đầy giễu cợt.

Em hơi rùng mình mà cố lết cơ thể vào một góc ở chiếc giường cách xa gã nhất có thể.
-Thả tôi ra, tên khốn kiếp!
Gã không nói gì mà cứ nhìn em, nhìn từng cử chỉ của em mà cười một cách đầy quái gở? Bây giờ trong đầu em chả còn suy nghĩ được gì ngoài những câu chửi rủa hắn.
Một hồi lâu sau gã mới bắt đầu mở miệng.
-Cậu quả thật kinh tởm đến mức khiến tôi phát nôn đấy Ness à!
Gã đến gần và nâng cầm em lên, gã bóp mạnh vào phần cầm và má mạnh một cách quá đáng khiến em phải "A" lên một phát vì quá đau. Hiện giờ em chả biết nói gì để bao biện, vì em kinh tởm như những gì gã nói.
Cả hai đã biết nhau từ rất lâu rồi, em và gã cùng làm trong một công ty và nói đúng hơn là gã là sếp cao quý còn em là nhân viên quèn không đáng để tâm. Vì tính chất công việc nên em và gã cùng có vài lần ở cùng nhau để làm việc. Khoảng thời gian làm việc chung đó, em đã phải lòng gã và có lẽ là do gã quá nổi bật, nổi bật từ ngoại hình cho đến tài năng, gã là một cây gen trội hoàn hảo của biết bao cô gái chỉ khi gã ngậm mồm thối lại thôi... Em đơn phương gã đã được 4 năm trời, mỗi khi gã đi bên những cô người mẫu chân dài thì em luôn cố kiềm nén cơn ghen tuông vô bổ mà chỉ có em cảm nhận được, em ghen tỵ, ghét cay ghét đắng những con đàn bà trơ trẽn ấy! Chúng thì có gì hơn em mà lại được gã âu yếm đến thế!?

-Thật...ra em.....  đã.... t-thích... anh... lâu... lắm rồi... Sếp à!

-Tởm.

Em nấc lên từng cơn ngẹn ngào khi nghe những từ ấy, hai hàng lệ không kiềm lòng mà chảy dài theo hai bờ má đang đỏ lên vì say và cũng một phần vì khóc.....

Hôm sau khi em tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, quần áo thì đã được thay mới khiến em khó hiểu nhưng những cơn khó hiểu đó đã bị ngắt ngang sau khi em nhớ đến những chuyện tối hôm qua!? Vò đầu bức tóc trong đau đớn, em cảm thấy hối hận khi say xỉn như thế.
Có lẽ đây là thời khắc chấm hết cho mối quan hệ sếp và nhân viên này...
Em chả phải loại mặt dày tới nỗi sau khi bị chê "tởm" mà vẫn đi leo đẽo theo gã đâu! Em đã gửi đơn từ chức ngay sau hoàn hồn lại đấy nhé!? Ghê chưa....

Quay lại hiện tại.
Em cố gắng bật người dậy để thoát khỏi bàn tay to lớn đang bóp chặt mặt mình nhưng không thành...
-Aw.. tch! Thằng tởm lợm này! Mày là chó à!?
Gã rút tay lại, trên tay vẫn còn vương tí máu do bị cắn. Em hài lòng vì kiệt tác của mình mà nở nụ cười tinh ranh khiến hắn tức điên lên.

-Có vẻ như mày cần được dạy dỗ lại đấy, haha.

Dạy dỗ gì chứ! Đùa à? Em đã qua cái tuổi đi học rồi mà!? Dạy dỗ cái đéo gì hả thằng kia! Đừng tưởng gã đẹp mà thích làm gì cũng được nhé! Em không phải loại người chăm chỉ thích học hành đâu!

Từ đâu, cánh cửa khi nãy mở toang nay lại bị che kín bởi những người cao ráo, dáng người cao có vẻ như gần bằng gã ta!

Gã cười trông như được mùa lắm cơ! Thấy mắc ghét!

-Này! Gọi họ vào làm gì? Tính đánh tôi một trận cho đỡ ghét à!?

Gã lắc đầu, phẩy phẩy cái tay như đang kêu mấy người đàn ông kia triển đi ( cụ thể là 3 người nha::))

Bọn họ đến bên đầu giường và trèo lên như đúng rồi. Một người thì giữ tay em lại khoá trên đỉnh đầu, một người nữa thì giữ hai chân em mà banh rộng ra, tên còn lại thì sao? Tất nhiên là hắn không yên phận rồi, hắn cũng có phần và phần của hắn là..

-Thằng chó, mày sờ vào đâu đấy!?

Tay tên khốn kia mò mẫn vào trong áo, chiếc áo thun màu trắng vẫn còn che chắn cho thân thể nay lại bị vén lên trên, đôi gò bông trắng nỏn cùng hai nhũ hoa ửng hồng được phơi bài ra. Lần này em sợ thất rồi, sợ đến mức muốn ra quần luôn rồi! Tha đi bro-

-A..!

Hắn nhéo mạnh nhũ hoa và kéo dài ra, đau kinh khủng! Bên còn lại cũng chả khấm khá gì, hắn mút bên còn lại khiến em run người mà la toát lên.

-Nè! Mày nghĩ mình đang làm gì vậy hả!
-T-thả.. tao...r-ra!

Câu từ chẳng còn nói liền mạch được vì khoái cảm từ đôi gò bông kéo lên đến tận não khiến em chẳng thể tỉnh táo mà chửi bới được.

Chiếc quần dài từ lúc nào mà lại rơi xuống bên cạnh giường, điều này khiến em đã run nay còn run hơn.

Vãi cứt! Hắn ta cởi quần ra kìa...!? Sợ rồi sợ rồi, anh trai tha em!

-N-nè...dừng d-dừng.. lại đi...

Giọng nói lấp bấp run run cùng cơ thể đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nơi đáng sợ này!

-Aa!...

Lần này có lẽ chết thật rồi. Đôi mắt em bắt đầu ngấn lệ, nước mắt từ đâu chạy xuống bên má đang đỏ ửng vì đau kia, đôi môi nhỏ đang cắn chặt lại và dường như đang rỉ máu... Cơn đau từ hạ thân tràn lên từ những cú thúc bạo lực, từng giọt máu nhỏ giọt lên tấm ga giường trắng xoá thành một vũng nước đục thêm sắc đỏ....



___________________________
1363 từ tại lười quáaa

@Rô

_________________________

[KaiNess]_|Hương vị ngọt ngào|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ