7

117 6 0
                                    

- Đây là bản kế hoạch của công ty AXGT thưa ngài. Ừm....tôi nghĩ là họ đang cố gắng lôi kéo mối quan hệ với công ty chúng ta thưa ngài.

-.... Được rồi, ra ngoài đi.

-... Công ty này thật sự không tốt đâu nên ngài hãy xem xét kỹ nhé...

  Tên chạy việc vừa nói vừa ra khỏi cửa nhưng vẫn chưa chịu đóng mà lại ngó đầu vào để nói vài câu. Tên lắm chuyện.

-Này, ngày mai không cần đến làm nữa.

-Hả? Tại sao.. thế thưa ngài?

-Ực.... Tôi xin lỗi! Tôi không nói linh tinh nữa! Mong ngài tha thứ cho tôi!!

  Vừa nói tên chạy việc quỳ thụp xuống đất cầu xin người sếp "đáng kính" của mình một cách chân thành.

-Này, lôi tên lắm mồm này vứt ngoài cổng đi.
___________________

- Sếp! Tài liệu.

  Gã nhìn em, tay cầm lấy sách tài liệu mà em đưa. Sau khi đã nhận lấy em lùi hai bước và trong suốt khoảng thời gian đó em chỉ đứng im lặng nhìn gã vì em biết cả rất ghét những tên nói nhiều nhất là khi mà gã đang làm việc. Em và gã tâm đầu ý hợp, chỉ cần gã đưa tay ra thì em đã tự biết mà đưa gả những gì mà gã cần trong khi cả hai đều im lặng. Đây chính là điều mà gã hài lòng nhất ở em và.... Cả nụ cười ngơ ngơ trông rất ngốc nghếch của em, mỗi khi thấy hoặc nghe em cười thì trong lòng gả cảm thấy rất thoải mái...

?

  Gả cau mày lại

- rốt cuộc thì mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Điên thật! Mình đúng là.... Điên rồi.. sao mình lại nghĩ đến cái tên tởm lợm động dục đó chứ!

*Cốc cốc*

  Gã bây giờ đang rất bực mình mà lại bị tiếng gõ cửa làm phiền thì lại còn bực mình hơn nữa. Gã quát lên.

-Vào!

  Người ở bên ngoài mở cửa ngay khi được gả cho phép. Cửa vừa mở, lấp ló phía sau là một bóng dáng nhỏ nhắn cùng với gương mặt dễ thương đến nỗi ai nhìn vào cũng sẽ có cảm tình. (trừ gã ra)

-Việc gì?

  Gã nói thì vẫn nói, người nọ thì không thèm nghe mà còn chạy lại nhảy bổ vào người gả, ngồi lên đùi gã một cách thân mật, ôm lấy gã rồi lại làm ra gương mặt nũng nịu.

-Hun hun!!

Mặc kệ, những ngón tay thon dài vẫn tiếp tục gõ những cú mạnh bạo lên những nút bàn phím, tiếng tạch tạch vẫn tiếp diễn và hầu như gã vẫn không hề để tâm đến người nọ đang nũng nịu dưới thân mình.

-Chậc! Một lũ phiền phức.

-Huh? Anh nói em phiền sao?

Gã liếc xéo người đang ôm gã.

-Này! Mau đem tên này vứt ra ngoài.

-Gì thế Honey! Anh tính bỏ rơi em sao!

   Nói thật thì ban đầu người đẹp này được lại gần gã là do cậu ta có phần hơi giống em (ý là gương mặt xêm xêm và giống nhất là thân hình) nên gã mới để ở bên cạnh và không nói gì.

  Chết tiệt! Gã lại nhớ tới em rồi, mặt gã ngày càng méo mó trông thật khó coi. Khi nghĩ tới cảnh tượng em đang càng lúc càng thân thiết với tên tùy tùng của gã, điều này khiến gã phát điên lên được.
 
  Vì sao? Vì gã muốn em phải đau khổ và tuyệt vọng khi ở bên gã, nói thật thì cảnh tưởng đó làm gã nứng đến phát rồ lên. Sự bỉ ổi bên trong gã tích tụ ngày khi gặp gương mặt tuyệt vọng cầu xin của em thì lại bùng phát, stress cũng theo đó mà giảm dần khi nhìn em khổ sở.

  Nhưng giờ gã vẫn chưa xử lí tên tùy tùng kia được, gã còn muốn em có thêm hy vọng giúp em trở nên tươi tắn hơn... Để rồi chính tay gã sẽ đẩy em vào chốn địa ngục một lần nữa!

Nghĩ tới đây, lòng gã lại rộn ràng khuôn miệng không tự chủ mà nhếch lên cười rõ nham hiểm. Nụ cười không còn nhân tính.




_____________________________



  Đêm hôm ấy, nơi tầng hầm tối tăm không một tia sáng. Một bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm co ro trên chiếc giường có chút bẩn, có lẽ là do máu chăng?

  Những tiếng động khó chịu do những sợi xích phát ra làm đôi mày em cau lại. Chợt em bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, thở hổn hển vì nghĩ giấc mơ ấy thật tồi tệ cho đến khi em ngắm nhìn khung cảnh âm u của tầng hầm thì em lại thấy phải chi bản thân ở trong cơn ác mộng ấy có khi còn tốt hơn ở đây.

  Bụng em đau nhói, tay chân thì bị xích sắt quấn chặt nhưng hơi lỏng lẻo. Có lẽ là có người đã mở khoá xích nên mới thế. Em cũng không nghĩ nhiều mà ngồi dậy khó khăn, tựa bóng lưng gầy gò đầy vết cào cắn vào tường và thở dài ngao ngán.

- Keyji... Anh ấy có còn nhớ đến mình không..?

  Nói đến đây, mắt em vô thức mà sinh ra những giọt nước nhỏ lăn dài trên đôi má đang đỏ ửng. Chợt em nhớ đến bức ảnh Keyji cùng một cậu thanh niên đang ôm nhau thắm thiết. Cả hai người họ đều cười rất tươi....

Cười..? Cười rất tươi? Em bật dậy và cố kéo mình đến hiện thực khi em nhận ra... Bức ảnh mà gã cho em xem, người đàn ông ấm áp ấy không hề lộ rõ sự hạnh phúc mà thay vào đó... Có lẽ là sự miễn cưỡng... Và cả người ôm anh ta cũng như thế. Hai người họ như đang bị cưỡng ép làm điều đó.

  Em chợt có thêm hy vọng với những chi tiết ấy, em cố chấn an bản thân và tự nhủ rằng phải có sức sống mãnh liệt hơn nữa, những điều trước giờ gã làm là để gã thoả mãn ham muốn xấu xa của bản thân. Gã muốn nhìn thấy em tuyệt vọng.

  Giờ đây em có lẽ phần nào hiểu được những câu từ mà Keyji trước khi bị lôi ra ngoài đã mấp máy trong miệng...

"Đừng khuất phục"

____________________________

Tui đã trở lại sau nhiều ngày hết ý tưởng về câu chuyện thủy tinh vỡ này.

Khi nào page của tui được 100fl thì nhả chap chit chit của 2 bé ❤️


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KaiNess]_|Hương vị ngọt ngào|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ