5

528 41 0
                                    

     _Quá khứ tương lai lẫn lộn_

*Rầm*

Tiếng mở cửa mạnh bạo khiến em giật thót tim mà rút người lại cuộn trong chăn.

Từ cái này Keyji mất tâm thì em càng trở nên nhạy cảm và lo lắng mỗi khi có tiếng động ở bên phía cửa. Giờ đây, người trước mặt em, tên Michael Kaiser khốn kiếp ấy đang đứng trước mặt em mà cười đểu. Hắn giở giọng giễu cợt:

-Ha! Sao mày lại run rẫy như thế? Tao đã làm gì đâu nào!

Cười cợt trước ánh mắt đầy sợ hãi và vài tia căm phẫn của em.

Chuyện kể lại là từ thuở cái ngày mà trình cảm của em và Keyji trở nên quá mức thân thiết. Có lẽ là Keyji đây đã rơi vào lưới tình của em rồi!
____________________

-Này... Um.... tôi chạm vào cậu được không...?

-Hả???

Bất ngờ trước câu hỏi tưởng chừng như là lời nói đùa. Từ cái ngày bị bắt nhốt thì em toàn bị hãm hiếp, chả có thằng nào mà lại mở lời như anh cả Keyji ạ.

Em cũng phân vân chả biết nên trả lời như thế nào. Suy nghĩ rối ren trong đầu em thật khó tả, em bất giác mà gật đầu.

Nói thẳng ra thì từng cú chạm tay với hắn thì em chả có gì là sợ hãi hay lo lắng hết. Những cử chỉ động chạm nhẹ nhàng như đang xoa dịu em, nó mang đến cho em cảm giác thật an toàn.

Kể từ lúc nhận được sự đồng ý của em, cứ mỗi lần em bị hành hạ bởi tên khốn kia thì sau đêm đấy, anh lại dịu dàng mà xoa nắn để che đi những vết tích cùng với những kí ức đen tối kia. Nhiều lúc em cứ nghĩ rằng hắn làm thế chỉ để giải quyết nỗi buồn nhưng lại không phải! Hắn chỉ dám sờ sơ sơ cơ thể em, lâu lâu thì có phần hơi quá là chạm vào nơi lỗ nhỏ và xoa xoa an ủi, hắn hôn em, xoa đầu em, hắn làm mọi thứ nhẹ nhàng để em được an tâm hơn và giải quyết những vấn đề thoả mãn cho em. Nhưng hắn hoàn toàn không thỏa mãn bản thân mặc dù mỗi lần động vào em thì bên đũng quần hắn đều sẽ căng cứng lên.











-Keyji này!.... Ờm.... Nếu anh muốn thì anh cứ.... Anh cứ giải quyết nỗi buồn của mình lên người tôi đi.... Dù gì thì tôi cũng chẳng còn trong trắng gì...

-Hửm!?.... Sao tự dưng cậu lại nói thế?

-......

-Trong mắt tôi, cậu lúc nào cũng là một cậu nhóc ngây thơ và trong sáng! Nên làm ơn đừng nói như thế.

Mặt em đỏ chót lên với những câu tưởng chừng như bình thường nhưng lại chứa đựng sự ngọt ngào và thật lòng. Ngại ngùng chả biết nói gì, em hoàn toàn không để ý tới những câu nói sau đó của người kìa mà quay ngoắt người đi.

-Thì tôi bảo anh làm thì cứ làm đi!

Lời nói tự thốt ra, người nghe ngại 1 người nói ngại 10.

Hắn không trả lời mà chỉ sờ gáy rồi lại quay mặt đi song lại quay lại nhìn em mà cười ngượng nghịu.
Cuối cùng thì sau bao nhiêu đấu tranh tư tưởng thì hắn cũng ra quyết định là chạm vào em nhiều hơn nữa. Nhưng cuộc vui thì sẽ có lúc tàn, mà chưa vui được bao lâu thì cuộc đời như l đã làm em gục ngã.

[KaiNess]_|Hương vị ngọt ngào|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ